Hạ Lâm không cho ý kiến, đôi mắt rũ xuống ngầm thừa nhận câu nói của Minh Tường.
Không sai, trong tất cả các mối quan hệ đều ấn chứa một con dao hai lưỡi.
Vì thể, không nên tùy tiện tin người khác.
"Cám ơn anh nhé.
"
Hạ Lâm thật lòng cảm kích sự giúp đỡ hết lòng của Minh Tường.
Đúng là bất kể mối quan hệ nào cũng ẩn chứa con dao hai lưỡi.
Nhưng, không tính quan hệ của cô và anh.
Minh Tường phẩy tay: "Cám ơn gì chứ, anh đây làm việc đều có thù lao hết nhé.
"
Hạ Lâm bật cười, đúng là có thù lao thật, còn rất đặc biệt.
Chợt nhớ tới còn một chuyện, cô nghiêm túc hỏi: "Thế còn kẻ đứng đẳng sau nhắm vào Thiên Hạ là ai? Anh tra ra chưa?"
Nhắc tới vấn đề này, vẻ mặt Minh Tường như bị giẫm phải đuôi, xấu hổ nói.
"Tạm thời vẫn chưa, xem ra là một đối thủ đáng gờm đấy.
Anh chả tìm được thông tin gì cả- Chưa từng có người nào mà anh không thể tra ra thông tin, chuyện hôm nay là lần đầu tiên.
Minh Tường cảm thấy rất khó chịu.
Hạ Lâm rũ mi mắt, cả Minh Tường cũng bị làm khó, xem ra đối phương không đơn giản.
Sau trận đấu kịch liệt với tay hacker đêm qua, cô cũng cảm nhận được đổi phương có thế lực không tâm thường.
Cô thậm chí còn không tìm được manh mối nào trong máy chủ của hẳn, dữ liệu toàn những thứ vô bổ không liên quan.
Minh Tường lại nói: "Tạm thời em nên cẩn thận một chút.
Anh đi đây"
Anh đứng dậy, đi ra đến cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861801/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.