Mợ nó, lão này còn có thể biến thái hơn không? Thôi được rồi, vì để cái mũi xinh đẹp không bị chảy máu cam và để con tim nhỏ bé không đập lệch nhịp liên hồi, cô đành phải chấp nhận cái yêu cầu vô lý đùng đùng này của lão thầy biến thái vậy.
Mắt nhắm mắt mở, vừa đi vừa né thân hình ai đó ra, Hạ Lâm đi tới tủ đồ, lục tìm được một cái áo phông form rộng màu đen, rồi ném chuẩn xác đến chỗ Đình Thiên: "Áo đó, thầy mau mặc vào cho em"
Cô không thèm để ý tới anh nữa, lấy đồ ngủ rồi phóng thẳng vào phòng tắm để thay, tẩy trang.
Đình Thiên nhìn theo bóng dáng như đang chạy hủi của ai đó, mỉm cười.
Anh tự hỏi, mình làm như vậy có hơi quá không? Hình như hơi quá nhỉ? Nhưng anh thích nhìn bộ dạng xấu hổ đỏ mặt của cô.
Tặc lưỡi, anh không ngờ bản thân lại cũng có lúc trở nên xấu xa, vô sỉ như thế.
Có điều, anh chỉ xấu xa, vô sỉ với mình cô mà thôi.
Mặc chiếc áo rộng thùng thình Hạ Lâm đưa vào người, hiểm khi Đình Thiên tự ký ngắm nghía mình một chút.
Vừa lắm! Không khó chịu chút nào, ngược lại còn rất dễ chịu bởi mùi trầm hương dịu dàng.
Trong đầu anh bỗng nảy sinh một ý nghĩ đen tối, anh nên mang vài bộ đồ của mình qua đây để mặc dần!
Lúc Hạ Lâm trở ra, đã thấy người nào đó nhắm mắt không nhúc nhích.
Hạ Lâm nhè nhẹ đi tới như kẻ trộm, hoài nghi gọi nhỏ: "Thây, thầy ngủ rồi ạ?"
"Thầy có nghe em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861833/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.