Người dịch: Tồ Đảm Đang
Tiểu Ngũ học thói xấu rồi.
Ban đầu Tiểu Ngũ nghĩ nát óc nghĩ cách có thể đi vào nhà Lâm Tự một cách quang minh chính đại, đi tay không tới đòi ăn mì của Lâm Tự nấu.
Nhưng sau đó thời tiết dần chuyển lạnh, cậu không chỉ ăn mì không trả tiền, thậm chí còn mặc áo lông dày Lâm Tự cho cậu mượn.
Lâm Tự cảm nhận thấy Tiểu Ngũ hơi kỳ lạ, giấu giấu diếm diếm không biết đang bận cái gì.
Lâm Tự sợ cậu học thói hư tật xấu, rồi đi sai đường, thỉnh thoảng uyển chuyển nhắc nhở Tiểu Ngũ đừng làm bậy.
Tiểu Ngũ nói: "Yên tâm đi, tôi chỉ làm việc khiến anh vui thôi."
Lâm Tự còn không biết chuyện gì có thể làm mình vui được, anh không tin Tiểu Ngũ sẽ biết.
Cứ thế, trận tuyết đầu qua đi, trận tuyết thứ hai lại đến.
Mùa đông đến sớm này lại làm tuyết rơi nhiều vô cùng, Lâm Tự chứng kiến bông tuyết đậu lên cành cây.
Bởi vì sự ảnh hưởng của môi trường, anh cũng cảm thấy rằng ngày đã trở lạnh hơn rồi.
Tiểu Ngũ không đến thường nữa, đôi lúc đến cũng chỉ để nhìn anh một lúc.
Tiểu Ngũ nhìn ra được trạng thái gần đây của Lâm Tự không tốt, hỏi anh có phải không vui không.
Lâm Tự nói: "Không có, chỉ là thấy mùa đông khá đìu hiu thôi."
Tiểu Ngũ gật đầu, lại nhìn ra bên ngoài, nói với anh: "Sắp rồi."
Lâm Tự hỏi cậu sắp cái gì, nhưng Tiểu Ngũ chỉ chớp mắt với anh, không nói gì nhiều.
Tên nhóc Tiểu Ngũ này, mùa đông lạnh cóng này không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-qua-tao-chin/541776/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.