Người dịch: Tồ Đảm Đang
Lâm Tự của ngày hôm nay rất ghét dính líu không rõ với người khác, nhưng khi đối mặt với một Tiểu Ngũ như vậy, anh không thể nhẫn tâm được.
Không nhẫn tâm nói lời quá khó nghe, nhưng cũng không thể quá dung túng được.
Anh nói với Tiểu Ngũ: "Tôi không thể dạy cậu, cậu cầm tiền về đi, mua thức ăn cho mình."
Tiểu Ngũ rất kiên trì, cứ xòe tay ra như vậy, gió nhẹ thổi qua những đồng xu đung đưa.
Lâm Tự cắn răng, quyết định giải quyết vấn đề này thật sớm.
Anh xoay người đi luôn, để lại Tiểu Ngũ đứng một mình trong sân.
Tiểu Ngũ không ngờ rằng lần này Lâm Tự không để ý tới cậu thật, nhất thời thấy hơi buồn.
Nhưng nỗi buồn của Tiểu Ngũ kéo dài không quá lâu, cậu biết lúc trước Lâm Tự bị người ta làm tổn thương tấm lòng, còn gặp phải sự cố không cách nào cứu vãn được.
Từ nhỏ Tiểu Ngũ đã không có ba mẹ, nhưng cậu biết ba mẹ có ý nghĩa như thế nào đối với một người, vì vậy khi cậu nhìn Lâm Tự, không cần biết đối phương đối xử với cậu như thế nào, cậu đều cảm thấy hợp lý cả.
Lâm Tự không để ý cậu, không để ý bất cứ ai, bởi vì bản thân Lâm Tự sống không hề vui vẻ gì.
Tiểu Ngũ nghĩ: Đợi đến khi mình làm anh ấy vui, anh ấy sẽ để ý đến mình thôi.
Ban đầu Tiểu Ngũ vắt óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-qua-tao-chin/541778/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.