Người dịch: Tồ Đảm Đang
Lâm Tự tưởng rằng bản anh sẽ không nhắc lại đoạn quá khứ này cho bất cứ ai nữa, nhưng hôm nay lại nói với một chàng trai anh không hề thân quen nhiều đến như vậy.
Lâm Tự nói: "Cậu thả lỏng chút đi, tôi sắp bị siết chết rồi đây."
Tiểu Ngũ vội vàng thả đôi tay đang ôm chặt lấy anh ra, sau đó ngồi xổm xuống dưới trước mặt Lâm Tự.
Tiểu Ngũ nâng tay lên lau nước mắt cho Lâm Tự, cậu hoàn toàn không biết phải nói gì cả.
Qua một lúc lâu sau, Tiểu Ngũ nói: "Tôi cũng không có ba mẹ."
Bàn tay Lâm Tự đặt trên đỉnh đầu Tiểu Ngũ, nhẹ nhàng vuốt ve.
Anh không biết anh và Tiểu Ngũ ai đáng thương hơn, nhưng có thể khẳng định là anh đáng hận hơn.
Nếu đợi họ chết đi, gặp lại ba mẹ dưới âm phủ, Tiểu Ngũ và ba mẹ cậu nhất định là ôm nhau rơi lệ, nhưng Lâm Tự thì thậm chí ngay cả bước về phía ba mẹ mình nói một câu cũng không dám.
Anh quá ăn năn.
Khoảng thời gian vừa xảy ra chuyện ấy, Lâm Tự như phát điên lên, người bạn có quan hệ cũng được duy nhất thậm chí còn vì lo lắng mà kéo anh đi đến khoa tâm thần, còn anh cũng quả thực bởi vì trạng thái tinh thần không ổn định mà phải nhập viện một thời gian.
Lâm Tự tìm đến cái chết rất nhiều lần, nhưng không thành công.
Sau đó anh nghĩ, có lẽ định mệnh chưa bắt anh phải chết, phải bắt anh tiếp tục sống chuộc lấy tội lỗi của mình.
Vì vậy, anh mới đến nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-qua-tao-chin/541780/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.