Nhất thời, không khí giữa hai người giống như ngưng kết lại, từng tận gió thu mát mẻ mơn trớn hai khuôn mặt.
“A, a!” Thằng nhóc thấy ba mẹ đều không nói chuyện, gấp gáp kêu to lên tiếng, muốn lôi kéo sự chú ý của hai người.
“Về nhà thôi nào! Mẹ vẫn còn ở nhà chờ đó!” Dứt lời, Tôn Đào Phi liền đứng lên đi về hướng nhà mình.
Trình Phi Viễn ôm Bàn Đinh theo sát phía sau, thấy bóng lưng Tôn Đào Phi, hơi có chút áo não, mới vừa rồi hắn đúng là vô cùng đường đột, nhưng, trong nháy mắt đó hắn không khống chế được mình bật thốt lên những lời đó.
Ngày Trình Phi Viễn về đơn vị, bầu trời sáng sủa xanh thẳm trời cao không mây, sạch sẽ tựa như tơ lụa màu lam không nhiễm một tia tạp chất.
Tôn Đào Phi cũng là lần đầu tiên thấy Trình Phi Viễn mặc quân trang, một thân quân trang màu xanh lá cây khiến hắn càng thêm hiên ngang mạnh mẽ,cả người càng tỏa ra chất chính nghĩa mạnh mẽ hơn. Khi nhìn đến hai gạch ba sao trên vai hắn, Tôn Đào Phi giật mình nho nhỏ một cái, người này chỉ mới ngoài ba mươi thôi cũng đã làm lên tới thượng tá.
Nhanh chóng ăn xong bữa sáng đơn giản, mẹ chồng liền nhỏ nhẹ ấm áp sắp xếp, “Phi Phi, con đi tiễn Phi Viễn, lão Vương đã chờ các con bên ngoài rồi, nhanh đi đi, đừng để lỡ chuyến bay.”
Vì vậy, Tôn Đào Phi liền bất đắc dĩ bị mẹ chồng ép buộc lên xe.
Xe vừa khởi động, lão Vương liền nhanh chóng mở tấm bản che lên, để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-hon-gap-go-tinh-yeu/464550/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.