“Vậy ba có giúp em không?” Tôn Đào Phi cười híp mắt dẫn dụ em trai mình từng bước vào bẫy.
Tôn Hải Dương trầm mặc một lúc lâu, rồi sau đó, nặng nề gật gật đầu.
Tôn Đào Phi hài lòng cười cười với em trai mình, âm thầm để tin tức mới nhận được ở trong lòng, những thứ này đều sẽ trở thành chứng cớ có lợi mà về sau cô có thể uy hiếp Tôn tiên sinh làm chút chuyện có lợi.
Cô đã nói, chỉ bằng thị giác cùng thính giác giỏi về phát hiện của Thái hậu nhà cô, Tôn Hải Dương bốn tháng không có ở nhà, ngay cả cô đại khái đều có chỗ hoài nghi, Thái hậu nhà cô lại như không có chuyện gì xảy ra, Tôn tiên sinh nhà cô càng thêm nhẹ nhõm rất nhiều. Giải thích duy nhất cũng chỉ có thể là Tôn tiên sinh là đồng loã trong việc này.
“Em trai, tới đây, để cho chị nhìn em thật kỹ!” Tươi cười rạng rỡ vẫy vẫy em trai mình, biểu tình của Tôn Đào Phi hoàn toàn giống như là thỏ trắng nhỏ hấp dẫn sói lớn.
Tôn Hải Dương theo bản năng lui về sau hai bước, nhìn chị gái cười đến dị thường hòa ái dễ gần, vẫn nhắm mắt chậm rãi đi tới trước mặt Tôn Đào Phi.
Móng vuốt của Tôn Đào Phi không khách khí chút nào leo lên gương mặt tuấn tú ngăm đen của Tôn Hải Dương, vân vê xoa bóp một trận, “Em trai, em xem bây giờ em vừa đen vừa gầy, sờ lên đều là xương, hoàn toàn không có cảm giác.” Giày xéo xong, Tôn Đào Phi phẫn nộ thu tay lại, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-hon-gap-go-tinh-yeu/464563/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.