Khoảnh khắc môi Trình Phi Viễn đặt lên, đầu Tôn Đào Phi trong nháy mắt trống không trong một giây.
Môi mím chặt bị Trình Phi Viễn cường ngạnh tiến nhanh thắng nhanh. Tôn Đào Phi không thể không kéo về suy nghĩ trống không, có đau một chút, người nào đó rất dùng sức mút, cũng rất đầu nhập, càng không ngừng tự nói với mình phải chịu đựng.
Tiếng hô, tiếng huýt sáo dưới đài nối liền không dứt, Tôn Đào Phi cuối cùng không nhịn được cắn nhẹ đầu lưỡi của Trình Phi Viễn. Hắn quả nhiên rất nhanh lui binh thua chạy.
Trình Phi Viễn liếm liếm đầu lưỡi bị cắn không phải nhẹ, nhìn trên mặt Tôn Đào Phi rõ ràng còn ẩn nhẫn chưa thối lui, hung hăng trừng, vừa rồi hắn cũng biết cô không chuyên tâm và kháng cự. Thật là đả kích lớn, đoàn trưởng Trình buồn bực trong lòng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoài nghi với mị lực nam tính của mình, chẳng lẽ hắn là một người không được người ta yêu thích như thế?
Tôn Đào Phi nhìn mặt Trình Phi Viễn như đưa đám, lửa giận trong lòng gia tăng từng chút, tiện nghi cũng cho hắn chiếm, hắn còn có cái gì không hài lòng?
Thật ra, Trình Phi Viễn không biết rằng Tôn Đào Phi để cho hắn hôn cô, đã là vô cùng nể mặt hắn rồi.
Nhớ lại, năm Tôn Đào Phi lên lớp 9, bị một tên côn đồ nhỏ ở bên cạnh trường học quấn lấy, tuyên bố muốn theo đuổi cô đến cùng. Vì vậy, một ngày, trên đường vào giờ tan học buổi chiều, tên côn đồ chặn đường Tôn Đào Phi, cưỡng chế muốn hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-hon-gap-go-tinh-yeu/464568/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.