Tâm tình hơi buồn bực của Vương Cẩn Ngôn, vẫn theo bà đến khuya, về nhà ăn hết cơm tối, rồi cùng với ông xã trở về phòng vẫn chưa nguôi.
Ngắm nhìn Trình Thiết từ khi trở về phòng ngủ liền an vị ở trên giường một bên chuyên tâm xem báo chí, trong lòng Vương Cẩn Ngôn liền oán giận, họ kết hôn ba mươi mấy năm, người đàn ông này buổi tối mỗi ngày trở về phòng đều kiên trì một chuyện chính là xem báo chí.
“Trình Thiết!” Vương Cẩn Ngôn nâng cao thanh âm lớn tiếng kêu ông xã mình.
Trình Thiết qua khe hở tờ báo liếc nhìn bà xã mình, trên mặt có tức giận mà không lời nào có thể miêu tả được, không hiểu bà ấy vì chuyện gì mà tức giận như thế.
Thả tờ báo trong tay ra, Trình Thiết xoa nắn trán, nhẹ giọng hỏi bà xã đang giận dỗi đứng một bên, “Ai chọc giận em?”
Vương Cẩn Ngôn nghiêng mắt nhìn ông xã một cái, “Anh và con trai của anh.”
Trình Thiết đặt tờ báo trên giá sách, khóe miệng cong lên, “Anh chọc em thế nào.” Nói Trình Phi Viễn tên nhóc thúi kia chọc bà, hắn còn tin, nhưng Trình Thiết hắn, làm sao lại để cho bà xã thân yêu của hắn tức giận?
Vương Cẩn Ngôn giận dữ rút tờ báo Trình Thiết mới vừa đặt xuống ra, ném ở trên bàn nhỏ cho hả giận, “Tờ báo, tờ báo, anh nói chúng ta kết hôn hơn ba mươi năm, tại sao buổi tối mỗi ngày về phòng anh liền xem báo chí trước tiên, tờ báo quan trọng như thế, anh làm vợ chồng với nó đi.”
Dứt lời, Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-hon-gap-go-tinh-yeu/464586/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.