Từ ngày đó về sau, không khí trong nhà lại khôi phục hài hòa như trước, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng. Tâm tình của Trình Phi Viễn cũng cao lên theo vợ con.
Nhiều ngày qua đi, tiến trình sửa chữa cửa hàng bánh ngọt của Tôn Đào Phi cũng chuẩn bị kết thúc. Trải qua thảo luận với đoàn trưởng Trình, cuối cùng quyết định sẽ khai trương vào ngày tết độc thân.
Tên của cửa hàng bánh ngọt vẫn là cửa hàng bánh ngọt Đào Phi. Bố cục vẫn giống ở thành phố A, vào cửa bên tay phải là hai bộ ghế sa lon màu đỏ tạo thành khu nghỉ ngơi, bên tay trái là quầy thu tiền. Không gian còn lại thì để giá tiền các loại bánh ngọt.
Trong lúc Trình Phi Viễn đến xem, Tôn Đào Phi bảo hắn cho chút ý kiến, hắn lại cười nói không tệ, không tệ.
Từ đó về sau, cô không bao giờ bảo hắn cho ý kiến...
Nửa tháng đầu, buôn bán ở cửa hàng bánh ngọt cơ hồ không tốt bằng một nửa ở thành phố A. Tôn Đào Phi cũng không quá bận tâm. Thứ nhất, cô có lòng tin với tài nghệ của mình, thứ hai, tiệm cũng chỉ mới mở thôi, hơn nữa cô mở tiệm này chủ yếu là vì giết thời gian, chỉ cần không lỗ vốn là được.
Lại nói, cửa tiệm ở thành phố A, chỉ tính hóa đơn mấy tháng nay anh hai gửi cho cô xem, tiền lãi vẫn khiến cô rất hài lòng.
Thời gian mỗi ngày trôi qua từng chút từng chút, không nhanh không chậm đã vào tháng mười hai. Tất cả bách hóa, cửa hàng lớn nhỏ trên đường đều dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-hon-gap-go-tinh-yeu/464642/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.