Chuỗi ngày sau đó J.Mark cũng không có cơ hội luyện giọng nữa, đám quân binh cũng không bị hành khổ nữa.
Vì sao ư?
“Nghe nói thủ lĩnh đang theo đuổi một nam nhân.”
“Cậu chắc là nam nhân? Không phải nam thần các loại?”
“Dù sao thủ lĩnh cũng là con người mà!”
“Tôi thấy thủ lĩnh mỗi ngày ra khỏi quân doanh đó!”
“Vậy đã là gì? Hôm trước, vào lúc tiểu đội của tôi đang tập thuỷ chiến ở bể nước phía nam thao trường, thấy thủ lĩnh dẫn một nam nhân ngang qua nha!”
Ba bốn người dồn sự chú ý vào người vừa nói câu kia, tò mò “Nói nhanh đi, người kia dáng vẻ thế nào?”
“Rất xinh đẹp, như nữ thần luôn, tóc dài da trắng má hồng môi son nha, nhưng là tự nhiên, không giống con người trang điểm dày đặc đâu! Dáng người sao? Phải nói là...mảnh mai mười phần... Ta nói...từ khi nào nhân loại có người đẹp vậy chứ?”
“Đẹp lắm sao?” Một giọng nói lạ vang lên.
“Rất đẹp...a...thủ lĩnh...”
“Hừ, không lo tập luyện mà ở đây nhàn ngôn toái ngữ, phạt chạy 500km. Thi hành!”
Cả tháng nay Xuyên Đông thực hiện chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh, 24/24 luôn tìm cơ hội, bám được mỹ nhân thì cứ bám, lấy lòng được thì cứ lấy, cũng không quản người khác nghĩ thế nào.
Cụ thể:
Một ngày nọ: “Lạc nhi, anh đến Mặc viên chơi với Lân nhi sao? Cùng lúc em có việc tìm đến Mặc Lãnh, em đưa anh đi!” Trên trán Lâm Lạc nổi hắc tuyến, hôm qua Mặc đại thần đã tới quân doanh, ba ngày nữa mới được về cơ. Ai đó làm như không biết, lấy cớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-nhan-phuc-hac-phai-long-thien-than-xinh-dep/1539830/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.