Xuyên Đông ôm tâm tình vui vẻ tìm người “chia sẻ”, người đó dĩ nhiên là vị Huân Ly đang õng ẹo kia.
Đúng, hành vi làm nũng của Huân Ly với Thuỷ Lượng vào mắt của khúc gỗ phúc hắc, hay gọi theo cách của Mặc đại thần chính là khúc than không hơn không kém, thì chính là õng ẹo.
Nhưng mà chớp mắt, Thuỷ Lượng phóng ra trước che chở cho Huân Ly, cười giả lả: “Cái này...thủ lĩnh, Huân Ly chỉ là không hiểu biết nên có chút hiếu kì, không phải cậu ta nói không tập mà!” Đùa sao, để Ly nhi bé bỏng rơi vào tay vị so với hung thần còn muốn hung hơn này, hắn không đau lòng chết mới lạ đấy!
Xuyên Đông khiêu mi: “Không phải hai người đối nghịch nhau sao? Giờ lại chuyển qua “tương thân tương ái” rồi?” Có gian tình nha!
Quả nhiên, hai nhân vật chính kia đỏ mặt. Mặc Lãnh còn thêm dầu vào lửa: “Nghe nói mấy hôm nay Huân Ly đều nghỉ lại trong phòng riêng của Thuỷ Lượng hả?” Thuỷ Lượng là một tiểu đội trưởng, tuy cấp bậc không đủ cao để có lều riêng, nhưng vẫn là có phòng riêng.
Lúc này Xuyên Đông dù có ngốc nữa cũng nhìn ra mỗi quan hệ của hai người, nở nụ cười thâm trầm: “Hai người...là tình nhân sao?”
Hai người kia nhìn nhau, nuốt nước bọt, khí thế thấy chết không sờn mà trả lời, mặc dù giọng lí nhí không khác con kiến là bao: “Đúng là vậy.”
Vị thủ lĩnh trẻ nhìn trời, nhìn người bạn lâu năm Mặc Lãnh, lại nhìn đôi uyên ương đang đứng bên nhau, một bộ dạng thà chết không lìa kia, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-nhan-phuc-hac-phai-long-thien-than-xinh-dep/1539833/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.