Ở lại quân doanh vài ngày, mài giũa đám lính mới một hồi, kiểm tra đám lão binh một chặp, rảnh rỗi đi chọc ghẹo J.Mark nổi đoá sẵn tiện nhờ hắn tạo cho vài cái máy móc, nhàn hạ thì đến trướng Tổng tư lệnh chiếm tiện nghi hưởng cái tốt một hồi...
Cuộc sống ở quân doanh sao mà vẫn tốt đẹp đến thế a!
Hôm nay hình như là ngày Mặc Lãnh về nhỉ? Có nên đón tiếp không ta?
Tổng tư lệnh hoà ái vừa cười nói với cô, vừa lấy tay vẽ vẽ lên bản đồ đang hiển thị dạng 3D toàn bộ quân khu 5: “Cậu ta về thẳng Mặc viện rồi.”
Mặc viện.
Mặc Lãnh về đúng lúc Song Minh Lân và Lâm Lạc thưởng trà ở đại sảnh, hắn cũng tao nhã ngồi xuống, bưng một ly trà lên nhấm nháp.
Động tác hết sức đẹp, hết sức quý khí.
Chỉ là, một tiếng “phụt”, một hành động phun trà cái vèo đã trừ hết điểm của hắn.
Song Minh Lân và Mạc Thư nhìn ra cửa, thấy thủ phạm ung dung đứng đó, chỉ đứng yên cũng đủ làm vị đại thần cao cao tại thượng luống cuống.
Mái tóc đen dài bay bay trong gió, làn da trắng mịn, thân cao mét tám hấp dẫn trong bộ quân phục khoác tuỳ ý lên người, khuôn mặt có nét đáng yêu của búp bê Nhật lẫn sự sắc sảo của trí tuệ và cường hãn của quân nhân...
Là cô ấy! Mặc dù cao hơn nhiều, khuôn mặt cũng khác so với hôm trước, nhưng mà không hiểu sao Lâm Lạc lại nghĩ mình sẽ không nhận sai.
Xuyên Đông nhìn vị mỹ nhân đang dán mắt lên người mình, đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-nhan-phuc-hac-phai-long-thien-than-xinh-dep/1539837/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.