Chiếc vòng đá trắng chứa không gian đó là vật có linh tính, không gian bên trong biết nhận chủ, đến cả mãnh hổ cũng ngoan ngoãn khithấy Xuyên Đông đến gần, hay khi cô xuống nước, muốn ấm thì dòng nước ấm sẽ bao quanh, muốn mát thì dòng nước mát sẽ lại gần!
Đây chính là cảm giác của chủ nhân vạn vật!
Lão Kỳ lão Lân ở lại trong không gian, vì tượng đất của họ tình cờ được giải trừ tà ấn nên đã có thể thoát linh, đang tạo lại thể xác cho mình.
Còn Xuyên Đông, sau khi làm quen với không gian thì liền đi hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt một vị đại ôn thần trứ danh, thăng cấp lên bậc.
Sau khi trở về liền biến vòng tay thành đồng hồ kết hợp bộ điều khiển cảm ứng, vừa thuận tiện sử dụng vừa không gây nghi ngờ.
Còn hiện tại Xuyên Đông phải dến Mặc viện một chuyến.
Tên Mặc đại thần Mặc Lãnh khốn kiếp ăn táo rào sung, hôm qua còn nhõng nhẽo xin bằng được vòng Kim Quang tặng nam thê, hôm nay trở mặt nhanh hơn lật sách gọi cô về xử lý chuyện quân doanh.
Bạn bè gặp khó khăn giúp không? Đương nhiên giúp, có điều không thể dễ dãi được!
Phải cho cậu ta biết thế nào là lễ độ chứ!
Một tên tức giận phừng phừng, một tên cúi gằm xuống đất mà đi. Đôi khi duyên phận đúng là kì diệu, con đường rộng lớn đến thế mà hai người lại đi cùng một phương, ngược hướng.
Ngay tới chỗ rẽ, Lâm Lạc đi không nhìn đường đã đụng trúng một "cây cột" vững chắc mà ngã người ra sau.
Vì sao nghĩ là cây cột chứ không phải thứ gì khác ư? Đơn giản là giữa đường không thể mọc ra một bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-nhan-phuc-hac-phai-long-thien-than-xinh-dep/1539848/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.