Xe ngựa được làm riêng cho Đế Vương đi chậm vô cùng, sáng sớm, xe đã cùng đoàn khởi quân về nước. Tần Nghiêu Huyền vén rèm xe nhìn bên trong, qua cửa sổ xuyên thấu có thể thấy gương mặt Đào Hoa.
Hắn có chút không vui.
Hắn mới xuống xe một lát, Đào Hoa đã mở vạt áo trước ngực ra cho tiểu oa nhi bú. Đào Hoa chịu khổ nhiều, da thịt trắng nõn, xanh xao như người ốm dậy, bởi vì sáng sớm hơi lạnh nên nổi một tầng da gà.
"Sau khi hồi cung tìm một vú nuôi đi." Tần Nghiêu Huyền ngồi cạnh nàng, kéo nàng vào trong ngực, chọc chọc tiểu oa nhi đang bú sữa.
"Ô oa oa..."
Vốn là chưa ăn được mấy ngụm sữa lại bị chọc, tiểu oa nhi lớn tiếng khóc, Đào Hoa đang gật gù thì bừng tỉnh, tranh thủ ôm bé lên dỗ dành.
"Đừng cho ăn nữa, nó cắn nát hết rồi." Chỉ chỉ vú Đào Hoa, Tần Nghiêu Huyền thò tay vỗ nhẹ bàn tay đang tìm núm vú của tiểu oa nhi, "Không cho phép ăn."
Hắn kéo vạt áo Đào Hoa lên, ngữ khí không thiện ý, "Trẫm còn không có mà ăn."
Dù mới đi đường vài ngày nhưng Đào Hoa đã hiểu sâu sắc Tần Nghiêu Huyền chính là bình dấm, ngay cả con trai mình cũng ghen. Tuy rằng nàng không nhiều sữa vì thân thể yếu ớt, nhưng hắn cũng không có mà ăn là có ý gì?
Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-vi-hoang/397859/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.