Tần Nghiêu Huyền đương nhiên không dám dùng roi thật. Chỉ là hắn vừa cầm trên tay, Đào Hoa đã sợ tới mức run lên, rúc vào lồng ngực hắn khóc sướt mướt hỏi hắn có thương nàng hay không.
Đối mặt với đôi mắt vô tội, trong veo của nàng, dù là thật sự có một phần tức giận cũng hóa thành áy náy, Tần Nghiêu Huyền thở dài sờ má nàng, hôn nhẹ nàng một cái, nói làm sao có thể không thương nào.
Bây giờ, những lời nói ngọt ngào như mứt hoa quả cũng không dỗ được Đào Hoa nữa, nàng hỏi hắn chút chuyện khi còn bé.
"Khi Hoa nhi mới sinh đã rất xinh đẹp."
Uống hết một nửa chén thuốc đắng, hắn dỗ thế nào nàng cũng không uống nữa, Tần Nghiêu Huyền phải ôm nàng dỗ dành: "Lúc bà đỡ ôm nàng đặt vào lòng trẫm, con mắt nho nhỏ của nàng cũng không có mở ra. Nàng mềm mềm, trắng nõn, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt, cả ngày không ngủ thì khóc."
Tần Nghiêu Huyền bón thuốc cho nàng, "Giống như bây giờ vậy, cho nàng ăn nàng luôn quậy."
Đào Hoa nhăn mặt vì đắng, nuốt toàn bộ số thuốc được hắn đút cho, ủy khuất nói: "Không phải trẻ con ai cũng vậy sao? Đâu phải mình ta không có nghe lời."
"Hoa nhi đương nhiên không giống những đứa trẻ khác rồi."
Thấy Đào Hoa sắp khóc vì đắng, Tần Nghiêu Huyền lấy một quả mơ ngọt bỏ vào miệng nàng, "Đám hoàng đệ, hoàng muội của ta mới sinh ra ai cũng giống như khỉ con, phải dưỡng mấy tháng mới có thể gặp người khác. Hoa nhi không như vậy, từ nhỏ đã khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-vi-hoang/397879/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.