“Diệp nhi, sao còn chưa thay quần áo? Cô đang tìm cái gì à?” Băng Cơ bước vào phòng nhỏ, chỉ thấy “Diệp Nhi” đang nhìn chằm chằm vào phòng của Xuân Bình. Nghe thấy giọng nàng, “Diệp Nhi” quay đầu nhìn nàng mặt hốt hoảng như thấy quái vật. Biết nàng ta muốn nói gì, nàng mỉm cười
“Giọng tôi có hay không? Là Lãnh Huyết công tử, giúp tôi vận khí trị thương, chữa khỏi dây thanh quản ở cổ nên nói được trở lại” Lúc này “Diệp Nhi” mới như bừng tỉnh nói
“Băng Cơ, Lãnh Huyết công tử đối với cô thật tốt. Lúc ở cổng tôi còn lo lắng cho cô” Nàng ta ngập ngừng nói. Nàng cười lớn thành tiếng
“Lo cho tôi? Hay cô lo cho chính mình trước đi. Cô còn chưa thay quần áo. Không phải là muốn Xuân Bình tỷ phạt đấy chứ?” Nàng thoải mái nói. Tựa như 2 người thân quen đã rất lâu. “Diệp Nhi” thật không chút mảy may nghi ngờ thân phận chính mình bị bại lộ. Nhưng mà có 1 chuyện không may, chính là nàng ta không biết Diệp Nhi để quần áo nha hoàn ở đâu. Mà Băng Cơ làm sao mà lại không biết chuyện này. Nàng xoay người mở cái rương lớn trong phòng lấy ra 1 bộ quần áo đưa cho “Diệp Nhi” còn nói
“Tôi nghi là cô ăn phải thức ăn hỏng, nên đầu cũng hỏng theo rồi phải không? Đến cả quần áo để đâu cũng không nhớ” chỉ thấy “Diệp Nhi” sau khi nghe xong cười trừ rồi xoay người đi thay quần áo. Băng Cơ nhướn mày. Nàng nhất định sẽ tận lực giúp đỡ, để xem nàng ta giấu đuôi đến khi nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-sat-thu-biet-doc-tam-thuat/425416/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.