Khi Băng Cơ tỉnh lại thì thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là 1 chiếc xe ngựa. Trong đó tính cả cô là có 8 cô gái mặc cổ trang trong xe còn đang khóc nức nở. Trên người cô cũng mặc cổ trang, cổ đeo chiếc vòng hình mặt trăng kia, bây giờ nó đã không còn phát sáng nữa. Trên người có 2 miếng ngọc bội 1 khắc chữ Tú Nữ Sở Ánh Tuyết. Còn 1 thì khắc 2 câu “ Thương Hải Minh Nguyệt Lam Điền Ngọn Noãn” (^^ không hiểu lắm). Sauk hi phân tích tình hình mất khoảng 5 phút, cô đưa ra kết luận, mình xuyên không rồi. Vừa định nhích sang bên cạnh liền thấy 1 cái bọc nhỏ. Mở ra thì chính là quần áo giày dép của cô mặc lúc đi ra cảng. Tất cả vũ khí, ám khí, đồ dùng đều ở đó. Trên trán cô lặng lẽ chảy ra 1 giọt mồ hôi lạnh. Muốn cô sống trong thời đại này với những thứ hiện đại này sao??? Vừa nghĩ đến lại liếc mắt nhìn chiếc vòng cổ đang đeo, nó vẫn im lìm như đang ngủ say vậy.
Bên tai cô tiếng khóc vẫn vang vọng không ngừng. Cô bắt đầu thấy phiền rồi. Trong cuộc đời cô, sự im lặng chiếm đến hơn nửa. Cô ra ngoài vào ban đêm, luyện tập vào ban ngày, dành 4 tiếng để ngủ và 2 tiếng để bên cạnh Băng Vũ thứ tiếng cô nghe thấy nhiều nhất có lẽ là tiếng rên la giết chóc, tiếng ghét nghe nhất là tiếng khóc, thứ thích nhất là máu, thứ ghét nhất chính là nước mắt. Nhắm mắt lại, ánh mắt cô bắn ra tia lãnh khốc, cả người tỏa ra hàn khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-sat-thu-biet-doc-tam-thuat/425429/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.