Bảo An cứ cằn nhằn mãi mỗi khi nó nhìn vào cái chân bị băng của tôi.
" Đã nói bao nhiêu lần rồi, đi đứng cho cẩn thận. Đi đường thì không nhìn đường, mắt cứ để đâu đâu ấy."
Nó nói thế khi mở tủ lạnh lấy đá chườm. Tôi biết thừa thằng nhóc này chỉ to mồm mà thôi.
" Lần sau ngã gãy chân cho biết mặt."
Và còn được cái độc mồm nữa. Chân bà mà không bị đau thì bà đã tung chưởng vào cái bản mặt mày rồi nhé, thằng quỷ.
Để tôi không phải hoạt động nhiều, Bảo An dọn cho tôi một cái ổ ngoài phòng khách, cơm bưng nước rót, còn phụ trách chăm sóc chân tôi. Cuộc sống như một bà hoàng trong vòng một tuần kết quả làm tôi thừa ra một ký mỡ.
Vì sắp thi cuối kỳ, tôi vẫn phải nhờ vả Thiên Ân làm gia sư cho tôi, mà chân thì đau nên tôi không lết sang nhà hắn được. Thế là cả cuối tuần hai đứa ngồi bó gối ở cái ổ của tôi làm bài tập.
Bảo An hết lượn ra lại lượn vào, nhíu mày nhìn, xem chừng thằng nhóc này lại dẫm phải cái gai nào rồi.
Mãi tới khi thằng nhãi Thiên Ân ra về, nó mới dừng lại.
" Đó là ai vậy?"
Tôi ngờ nghệch hỏi lại. " Ai là ai?"
" Người vừa nãy?"
" À, Thiên Ân á? Bạn chị, nhà ở ngay kia kìa."
Nó khoanh tay nhìn tôi, nghiêm nghị. " Không được yêu đương vớ vẩn đâu đấy. Lo mà học đi."
Thiệt tình nó cứ như mẹ tôi không bằng. Nói xem ai mới là đứa yêu đương vớ vẩn trước hả??
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ta-17/264289/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.