"Ivan! Cậu còn cần tôi giúp gì nữa không?"
Một người đàn ông tóc vàng, ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười thân thiện, cực kỳ nhiệt tình hỏi.
"Thật sự làm phiền anh rồi, nhà lữ hành nhiệt tình."
Thiếu niên được gọi là Ivan có một mái tóc đen rối, đuôi tóc vừa chạm đến bờ vai, có một lọn tóc được buộc đơn giản phía sau đầu.
Trong đôi mắt xám tro trong trẻo của hắn ánh lên ý cười: "Mọi người trong làng đều rất cảm kích sự giúp đỡ của các vị trong khoảng thời gian này. Có thể nhận được sự giúp đỡ của các vị là vinh hạnh của chúng tôi."
"Để bày tỏ lòng biết ơn, tối nay làng sẽ tổ chức yến tiệc mời mọi người tham dự."
Nói đến đây, Ivan lộ ra vẻ mặt khổ não: "Chỉ tiếc rằng những người trai tráng trong làng đều đã lên trấn làm việc, bà A Nhã thì lại đang đau đầu không biết làm sao để vận chuyển nguyên liệu nấu ăn về..."
Người đàn ông tóc vàng lập tức hiểu được ẩn ý của Ivan, giơ tay làm động tác "OK".
"Để tôi lo!"
Ivan lộ vẻ ngạc nhiên: "Thế thì ngại quá! Mọi người tổ chức tiệc tối là để cảm ơn các vị cơ mà——”
"Haha! Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đừng nghĩ nhiều! Tôi đi tìm bà A Nhã đây!"
Nói xong, người đàn ông tóc vàng phất tay rồi chạy đi mất. Ivan theo phản xạ đưa tay định giữ lại nhưng không kịp.
Nhớ đến biểu cảm thoáng qua trên gương mặt thiếu niên khi nãy, người đàn ông tóc vàng đã chạy xa không khỏi cảm thán: "NPC này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ta-tro-thanh-npc-khong-the-cong-luoc-trong-tro-choi/2896875/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.