Sức mạnh của thế giới này thật sự rất tuyệt đối, ngay cả tín ngưỡng của người dân cũng là ánh sáng thuần khiết tuyệt đối, mang một chút hương vị phong kiến trung cổ với tư tưởng khác biệt thì ắt có lòng dạ khác.
Tuy vậy, có lẽ là do thân phận xuyên không của mình—linh hồn hắn đến từ một thế giới khác—nên một vài quy tắc nơi đây đối với hắn lại không hoàn toàn áp dụng được. Phong Tuyền nghĩ vậy.
Sau khi Phong Tuyền rời đi, Andyver một mình đi về phía bồn tắm đã được thị tùng chuẩn bị.
Công trình sứ trắng phối hợp cùng sắc vàng cổ điển tạo nên vẻ đối lập đầy hài hòa, Andyver khoác trên người lớp sơ mi trắng mỏng kiểu Tây, từng bước tiến vào lòng bể. Không gian xung quanh là khu vực ngoài trời, nhưng nếu chưa được anh cho phép thì dù là Camilla cũng tuyệt đối không được phép tới gần.
Chàng thanh niên tóc vàng đứng giữa hồ nước, múc một muỗng “nước thánh” mang theo sức mạnh thanh tẩy, Andyver cụp hàng mi vàng xuống, đôi mắt cùng màu không thể hiện cảm xúc, anh chỉ khẽ nói một câu: “Thật xa xỉ.”
Nói xong, anh nhắm mắt lại, trực tiếp chìm xuống mặt nước, mái tóc nửa dài mềm mại màu vàng trong khoảnh khắc này mất đi sự nâng đỡ của trọng lực, nổi bồng bềnh trong nước.
Đến khi Andyver mở mắt ra lần nữa, anh vén mái tóc ướt dính trên mặt, cởi bỏ lớp lót trắng bó sát người, mặc vào trang phục của thánh tử.
Trước ánh nhìn chăm chú của các tín đồ, Andyver giữ nụ cười ôn hòa, khuôn mặt bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ta-tro-thanh-npc-khong-the-cong-luoc-trong-tro-choi/2896883/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.