Sau khi lộ mặt trước người chơi, đảm bảo họ sẽ không tiếp tục hứng thú với cung điện nữa, Phong Tuyền liền rời khỏi vị trí này.
Dù sao thì sau đó có thể để Lorenzo tiếp quản, lần này hắn ra ngoài không chỉ vì người chơi mà còn có việc khác phải làm.
Sau khi rời khỏi đám đông, Phong Tuyền kéo mũ áo, bước vào bóng râm không bị ánh mặt trời chiếu tới trong một con hẻm nhỏ. Trước mặt hắn xuất hiện một vòng xoáy dịch chuyển không gian, hắn không dừng bước mà tiến thẳng vào trong.
Vị pháp sư áo đen xuất hiện giữa một khu rừng, dây leo và cành cây tầng tầng lớp lớp quấn quýt trước mắt, biến mọi thứ thành một mê cung. Phong Tuyền không phải lần đầu đến đây, vì vậy rất quen thuộc với phương hướng kế tiếp.
Hắn hơi cúi đầu để không bị cây cối làm vướng áo choàng, hắn tiếp tục tiến về phía trước, xuyên qua mê cung rừng cây này để đến đích.
Phong Tuyền vừa ngẩng đầu lên liền thấy một bóng lưng với mái tóc ngắn màu xanh lục. Nghe thấy tiếng động, thanh niên tóc xanh lục quay đầu lại, vẻ cảnh giác giữa hai hàng lông mày lập tức giãn ra khi nhìn thấy người đến. Cậu ta đặt cung tên trong tay xuống, mừng rỡ gọi một tiếng: “Walter!”
Thanh niên tóc xanh lục có đôi mắt cùng màu, khuôn mặt tinh xảo, đôi tai núp dưới mái tóc vẫn lộ ra một chút đầu nhọn, đó không phải là tai của con người. Trên đôi tai nhọn ấy đính vài viên đá quý màu xanh lục, theo cử động của cậu ta mà va
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ta-tro-thanh-npc-khong-the-cong-luoc-trong-tro-choi/2896930/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.