Có người đang giúp mình… Tinh linh hoảng loạn nhìn về phía khán giả trên khán đài, nhưng người đông quá, cậu ta hoàn toàn không có cách nào phân biệt được đó là ma lực của ai, là ai đang giúp mình.
Tuy rất nhỏ bé, nhưng cậu ta có thể cảm nhận được ma lực của mình vốn bị xiềng xích áp chế, đang bắt đầu từ từ hồi phục.
Chỉ cần, chỉ cần chịu đựng qua lần này… Trong mắt tinh linh cuối cùng cũng ánh lên chút hy vọng.
Ledia lên tiếng: “Chúng ta nên rời đi rồi.”
Delphine cũng không định xem tiếp nữa, hành động của cô càng nhanh thì mới càng nhanh chóng cứu vớt được nơi này.
Sau khi có cảm giác nguy hiểm, Ledia đưa Delphine trở về vương cung, Delphine chắc sẽ giải quyết chuyện này trong thời gian nhanh nhất. Trên đường về, Ledia còn kể chuyện của tinh linh cho bản thể nghe.
Sở dĩ cậu có thuộc tính Mộc chính là vì khoảnh khắc này – thuộc tính của cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của tinh linh cùng thuộc tính ở mức độ cao nhất.
Đây là chuyện mà người bạn tinh linh – Sâm – đã nhờ hắn, nhờ Phong Tuyền lúc du ngoạn hãy để ý đến tộc nhân mất tích của mình.
Mà bây giờ, cậu đã đánh dấu lên người tộc nhân của Sâm, sau đó để bản thể đi cứu người là được rồi.
Dù sao cậu cũng chỉ là một tiểu thư bá tước cấp 50 đáng thương, việc cứu người nếu để cậu đi thì cũng chỉ là nộp mạng vô ích mà thôi. Việc phán đoán người lợi hại ở thế giới này chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ta-tro-thanh-npc-khong-the-cong-luoc-trong-tro-choi/2896936/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.