“Không hiểu sao, bạn cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, nhà lữ hành.” Thiếu niên tóc đen ngồi bên hồ, hai tay chống lên bãi cỏ bên cạnh, đôi chân trần ngâm trong nước, mỉm cười nói: “Cứ như thể chúng ta từng gặp nhau rồi vậy.”
Người chơi ngồi một bên, nhất thời không biết đáp lại câu này thế nào, lẽ nào cô phải nói, đúng vậy chúng ta từng gặp rồi, tôi còn nhìn cậu chết nữa cơ à?
Dường như nhận ra người chơi không muốn nói nhiều, thiếu niên dẫn đường cười một tiếng: “Không nói chuyện này nữa, bạn có thể kể cho tôi nghe về những nơi bạn từng đến không?”
“Đã từng gặp tinh linh trong truyền thuyết chưa, đã từng đến di tích của cự long chưa, đã từng có những chuyến phiêu lưu nào, đặc sản, sở thích và đặc điểm riêng của các thành phố khác – bạn đã gặp những người thú vị nào chưa, nhà lữ hành.”
“Xin hãy kể hết cho tôi nghe đi, tôi rất tò mò.” Lời của Ivan khiến ký ức của người chơi quay về thuở sơ khai nhất, lần đó ở yến tiệc cùng nhau trò chuyện về tương lai, khi ấy tất cả mọi người đều ôm ấp những kỳ vọng vô hạn và mơ hồ về tương lai.
Người chơi chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối đến thế, nhưng lại hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô đáp một tiếng, ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, nhẹ giọng cất lời – lúc này, cô lại phát hiện giọng nói của mình trầm tĩnh và ổn định đến lạ, không hề có chút dao động nào khác.
“Chuyện này phải kể từ rất rất lâu về trước.” Người chơi nói kiểu pha trò.
Ivan không nhịn được cười: “Rất rất lâu ư? Vậy chắc hẳn đó là một câu chuyện dài và thú vị lắm.”
Người chơi kể hết những chuyện xảy ra trong giai đoạn thử nghiệm và cả khi chính thức mở server, kết quả là càng nói càng hăng.
“Tôi nói cậu nghe Ivan! Cái tên Nhéo Hông đó quá đáng lắm! Vốn dĩ đã hẹn cùng nhau lập công hội, kết quả anh ta một mình chạy đi yêu đương rồi!”
“Đáng ghét, đây là bắt nạt cẩu độc thân không có nhân quyền hả?”
Ivan nghĩ một lát: “Có lẽ có cẩu quyền?”
“…Tôi nói cẩu không phải là nghĩa con chó đó!!”
“Haha, xin lỗi, tôi không rành về những chuyện này lắm. Nhưng mà yêu đương… có thể tìm được người mình thích, vị tiên sinh đó chắc hẳn rất hạnh phúc nhỉ?”
“Nói mới nhớ, thật ra tôi cũng bất ngờ lắm, là vầy, Nhéo Hông lại quen với A Tinh – ồ, tên của A Tinh là 【Công Việc Đều Đi Chết Hết Đi】, vì trong tên có dấu sao, nên mọi người gọi luôn cậu ấy là A Tinh.”
“Nói ra thì tôi thật không ngờ, rõ ràng A Tinh và tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi thật sự không nghĩ cậu ấy lại thích kiểu người như Nhéo Hông! Dĩ nhiên tôi không nói Nhéo Hông không tốt!”
“Chỉ là cái con nhỏ A Tinh đó mắt nhìn người xưa nay rất cao, cùng tôi độc thân bao nhiêu năm nay… kết quả quay đầu lại lén lút qua lại với Nhéo Hông! Tôi tức chết đi được! Cải trắng tôi nhìn lớn lên bao lâu nay lại bị ủi mất rồi!!”
“Thật ra… tôi hơi không lạc quan về họ lắm, dù sao Nhéo Hông cũng là làm nghề tự do mảng đa phương tiện, lại còn là sinh viên mới tốt nghiệp chưa bao lâu… chắc là mới tốt nghiệp nhỉ? Nhưng tôi nhớ thâm niên livestream của anh ta cũng lâu rồi… chậc, rõ ràng mọi người đều thức đêm chơi game, sao mặt anh ta trông non thế không biết!” Người chơi lẩm bẩm.
“Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có chút dấu hiệu rồi, ví dụ A Tinh thích bắn cung, vừa hay sở thích mà cậu ấy giỏi này lại được Nhéo Hông khen… lúc đó thật ra tôi cũng có để ý một chút, nhưng tôi thật không ngờ, A Tinh lại thật sự chơi trò yêu qua mạng – cũng không hẳn là yêu qua mạng, dù sao cũng là game thực tế ảo, chạm được, thấy được, chỉ có khuôn mặt là không giống lắm…”
“Game gủng thứ này, thật sự rất dễ khuếch đại thiện cảm của người này với người kia, tuy cả hai đều là bạn tôi… nói chính xác thì, chính vì cả hai đều là bạn tôi, nên mới khó xử thế này!!”
“Với lại rõ ràng là tôi đến trước mà! Nhéo Hông cũng thế, A Tinh cũng vậy, đều là tôi quen biết trước! Tại sao lại phải giấu tôi không nói ngay từ đầu chứ!”
Nói một hồi, người chơi đột nhiên nhận ra chủ đề của mình đã đi quá xa, thậm chí còn nói không ít từ ngữ mà người ở thế giới này không thể hiểu được, nên cô bỗng khựng lại.
Người chơi ngừng nói, Ivan bèn tưởng cô đã nói xong, muốn xin ý kiến của mình, bèn suy nghĩ một chút rồi nói: “…Vậy là hai người bạn ở bên nhau, nhà lữ hành có chút… ghen tị ư?”
Người chơi hơi không phản ứng kịp, ngơ ngác “Hả?” một tiếng.
“Bạn thân nhất có người quan trọng mới, sự chú ý bị thu hút đi mất –” Ivan cười nói: “Phiền não của bạn thật đáng yêu bất ngờ đấy, nhà lữ hành.”
“Tuy có vài từ ngữ tôi nghe không hiểu lắm… nhưng, nhà lữ hành bạn cũng đang lo lắng cho họ phải không?”
“Chính vì cả hai người đều là bạn của bạn, nếu giữa họ xảy ra vấn đề gì, người bạn chung của họ ban đầu sẽ dễ bị khó xử phải không?”
“Vì rất coi trọng bạn với tư cách là bạn chung, nên họ mới suy nghĩ nghiêm túc xem phải giải thích chuyện này với bạn thế nào.”
“Hơn nữa ban nãy bạn nói, không mấy lạc quan về họ… vậy nên trước khi bạn của bạn ngỏ lời nói với bạn chuyện này, chắc chắn họ cũng đã suy nghĩ rất lâu, rồi mới đưa ra quyết định.” Thiếu niên tóc đen cười nói: “Tôi hiểu như vậy.”
“Bạn chắc chắn là một người bạn được họ rất coi trọng.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.