Có người @ anh ta nói: 【Mấy năm trước mọi người có gặp mặt offline vài lần, nhưng sau đó không có cơ hội liên lạc nữa, tôi lại lập một công hội trong game thực tế ảo, bây giờ mọi người đều bận, cũng không có tâm trí cày phó bản, không thể nào như trước đây chỉ chăm chăm vào tài nguyên, vật liệu phó bản được.】
【Chỉ là một công hội dưỡng lão thôi, mọi người thường ngày tụ tập cùng nhau, tan làm còn có thể đến quán rượu làm vài ly, nếu không theo đuổi vật liệu, phó bản, đạo cụ thì thật sự rất xả stress.】
Nói rồi, người đó còn gửi một tấm ảnh chụp màn hình – hay phải nói là ảnh chụp – mọi người khoác vai bá cổ, tay cầm cốc bia, tuy những khuôn mặt trên đó đều xa lạ, nhưng 【Người Chơi】 biết bên trong là ai.
【Người Chơi】 rung động.
Anh ta nhìn vào số tiền lương cùng với tiền thưởng vừa nhận được sau khi dự án kết thúc, cắn răng một cái, dứt khoát đặt mua khoang game.
Anh ta dọn ra một khoảng trống trong căn nhà trọ của mình, dành riêng để đặt khoang game, rồi bắt đầu chờ đợi hàng được giao tới.
Trong thời gian chờ đợi khoang game, anh ta có xem qua một chút các bài hướng dẫn và những điểm nóng liên quan, ít nhất cũng phải biết phương hướng của trò chơi là gì, không thể vừa vào game đã mù mịt không biết gì.
Nhưng để giữ sự mong đợi đối với trò chơi, anh ta chỉ xem qua hướng dẫn sơ lược, tìm hiểu một chút về bối cảnh, không xem những phần giới thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ta-tro-thanh-npc-khong-the-cong-luoc-trong-tro-choi/2898821/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.