Giống như một người nếu từ khi sinh ra đã không nhìn thấy, thì anh ta sẽ mặc nhiên cho rằng thế giới chính là như vậy.
Ivana cũng thế, vì từ khi có ý thức, hai luồng sức mạnh trong cơ thể đã luôn ăn mòn lẫn nhau, nên cậu cũng mặc nhiên cho rằng tất cả mọi người đều như vậy, và chưa từng mở miệng nói một lần nào.
Thực ra ban đầu lúc còn là trẻ sơ sinh, sự cân bằng được duy trì rất tốt, chỉ là, cậu luôn sống trong giáo hội, ma pháp thuộc tính Ánh sáng đương nhiên chiếm thế thượng phong.
Mà luồng sức mạnh thuộc tính bóng tối kia để không bị thanh tẩy, cũng đồng thời tăng cường, ăn mòn cơ thể cậu. Cùng lúc ma lực Ánh sáng tăng cường, ma bóng tối cũng sẽ đồng thời gia tăng, với một tư thế nhắm thẳng vào luồng sức mạnh kia để tấn công, tranh đoạt cơ thể này.
Nhưng bề ngoài không nhìn ra vấn đề gì, ngay cả Giáo hoàng kiểm tra cũng cho rằng hai luồng sức mạnh trong cơ thể cậu vẫn duy trì sự cân bằng.
Rất khó chịu, nhưng không phải hoàn toàn không thể chịu đựng được, sức mạnh linh hồn của cậu đủ để cậu chịu đựng nỗi đau không ai biết này.
Ivana cúi đầu lật sang trang tiếp theo, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ, môi hơi mấp máy nhưng không phát ra một tiếng động nào.
Chỉ là cậu còn chưa kịp lật đến trang tiếp theo, một giọng nói nhiệt tình cũng thuộc về một đứa trẻ từ xa vọng lại: “Ta lại lén đến tìm cậu chơi đây!”
Ivana hơi ngẩng đầu, bắt gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ta-tro-thanh-npc-khong-the-cong-luoc-trong-tro-choi/2898874/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.