Hai bên đánh nhau một trận trời long đất lở, phép thuật và bóng tối ngang tài ngang sức. May mà đây là nơi ở của tinh linh, là một không gian khác, không ảnh hưởng đến thế giới thực.
Nếu không, một trận chiến ở cấp độ này chỉ mang lại sự hoảng loạn.
Phe Kỵ sĩ ngăn cản người khác lại gần Mẫu Thụ, còn phe Ivan thì nỗ lực đẩy sâu vào bản đồ.
Tất cả người chơi đều trở nên hưng phấn, gần như mỗi giây lại có một loạt người chết, healer kéo máu không kịp, không ít người chơi vừa hồi sinh đã lại màn hình xám. Nhưng dù vậy, cũng không địch lại được số lượng đông đảo của người chơi!
Một đợt chết đi lại có một đợt khác xông lên, khắp màn hình là thông báo hạ gục của tên đỏ và tên xanh. Đa số mọi người đều tung kỹ năng một cách vô thức, vừa tung ra đã chết, rồi lại chờ hồi sinh.
Không biết có phải do buff của phó bản hay không, thời gian đếm ngược hồi sinh không bị cộng dồn như ngày thường, điều này khiến tình hình càng trở nên khó kiểm soát hơn.
“Thật đáng sợ, sức mạnh thế này.” Phong Tuyền khoanh tay, nói như vậy.
“Đúng vậy, rất đáng sợ.” Lorenzo đứng bên cạnh, gật đầu tán thành.
Phong Tuyền liếc nhìn đối phương một cái, mái tóc trắng của Kỵ sĩ như đang phát sáng trong khung cảnh mờ tối này. Lorenzo của hiện tại, so với lần đầu xuất hiện, ngoài mái tóc dài ra một chút thì không có gì khác biệt.
“Khi nào chúng ta ra ngoài?” Lorenzo hỏi.
“Sao cậu có vẻ nóng lòng thế?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ta-tro-thanh-npc-khong-the-cong-luoc-trong-tro-choi/2898892/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.