Bây giờ đã quá muộn, Andyver mời họ ở lại giáo hội, Tiểu Nạp và Cầu Cầu có thể nói là đã quá quen rồi, còn Igo Minci thì từ chối.
Dù sao cô cũng không đi một mình, sau lưng cô còn có một cô bé hắc pháp sư đang sợ hãi Thánh Tử.
Andyver không nói gì về điều này, chỉ cười rồi nói: "Ta sẽ cho người tiễn các người đi."
"Nhưng lần sau, người đến xem xét tình hình có lẽ sẽ không phải là ta nữa." Khi nói câu này, nụ cười trên mặt Andyver khiến người ta không đoán ra được ý tứ.
Và khi họ vừa bước ra ngoài, liền nhìn thấy Camilla đang đứng canh ở cửa mật đạo, tay cầm một ngọn đèn dầu.
Dường như bất kể lúc nào, Camilla cũng mang dáng vẻ rất nghiêm túc, gần như không ai thấy cô cười bao giờ. Có vẻ như không cần Thánh Tử mở lời, Camilla đã biết công việc của mình.
Cô hơi cúi chào Igo Minci và Sachima, sau đó đưa tay ra hiệu cho hai người đi cùng mình.
"Mời đi lối này." Camilla nói.
Nhóm bốn người cứ thế tách ra, Tiểu Nạp và Cầu Cầu thì đi theo sau lưng Andyver. Anh quen đường quen lối đến nơi dành cho tín đồ và lữ khách, trước khi rời đi còn nói: "Việc con người có đủ lòng hiếu kỳ là một điều rất tốt đẹp."
Cầu Cầu và Tiểu Nạp gần như ngay lập tức hiểu được vế sau từ biểu cảm của anh: 【Nhưng gây phiền phức cho người khác thì không tốt đẹp chút nào.】
Đợi Andyver rời đi, Tiểu Nạp mới cà khịa: "Lúc nãy còn chưa nhận ra, thì ra Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ta-tro-thanh-npc-khong-the-cong-luoc-trong-tro-choi/2898919/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.