Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước, thậm chí Thánh Tử trong mắt đại chúng bây giờ khi ấy vẫn chỉ là một cậu bé.
"Cái đứa màu đen và cái đứa màu vàng" trong lời của thủ thư mặc đồng phục giống hệt nhau. Đứa tóc đen đặt một cuốn sổ trên đùi, còn đứa tóc vàng dù đang nhoài người sau vai hắn, ánh mắt cũng dán chặt vào cuốn sổ đó.
"Vậy nên, anh nghĩ như thế à?" Ngón tay cậu bé tóc đen lướt trên những dòng chữ trong sổ, giọng rất khẽ.
Ống kính chỉ tập trung vào hai cậu bé, chỉ có thể thấy qua bóng của họ rằng có một người mặc áo choàng dài đang đứng đối diện.
Một giọng nói xa lạ của người lớn, nghe có vẻ vui tươi và hoạt bát, vang lên trước mặt họ: "Được rồi, ta biết nghe có vẻ hơi khó tin, cũng hơi lố bịch."
"Nhưng thầy của ta vẫn luôn nghiên cứu quá trình lũ ma vật biến thành ma vật, hy vọng có thể tìm ra cách đánh bại chúng trong một lần."
"Nhưng các con cũng biết đấy, ông ấy đã thất bại. Vì vậy ta có hơi để tâm, những năm nay cũng chú ý đến." Bóng của người thanh niên nhún vai: "Sau đó ta đã tra được một chút manh mối."
"Thật ra tộc Tinh Linh sẽ biết nhiều hơn, ghi chép của họ phong phú hơn, tiếc là ta không tìm được Tinh Linh, chỉ đành tự mình từ từ mày mò."
"Tinh Linh," cậu bé tóc đen lặp lại.
"Hửm? Con có hứng thú với Tinh Linh lắm à, Ivana nhỏ?" Người thanh niên vươn tay, có vẻ đã quá quen thuộc mà xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ta-tro-thanh-npc-khong-the-cong-luoc-trong-tro-choi/3001023/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.