Sáng hôm sau, Linh An đờ đẫn đón nhận cái nhìn kinh hoàng cùng phẫn nộ của Quỳnh Mai và Phương Lệ. Cuối cùng sau khi nghe lại mọi chuyện, Linh An nhận ra cô đã làm cái việc mà có thể nó sẽ ám ảnh trong từng giấc mơ của cô sau này.
Quỳnh Mai há hốc mồm, trong mắt vẫn hiện lên nỗi kinh hoàng mà cô nhìn thấy tối hôm qua: “Hoàng Khánh Phong, anh ta thật thê thảm. Không biết anh ta đã lái xe về đây bằng cách nào?”
“Mày cứ luôn mồm chê bai anh ta nhỏ mọn, độc ác. Đúng là lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Nếu là tao thì đã vứt mày bên lề đường cho kiến tha đi rồi, chứ chẳng có chuyện nhẫn nhịn để rồi bị đè đầu cưỡi cổ đòi cạo lông như thế đâu.” Phương Lệ nhăn mặt nói.
Linh An nhắm chặt mắt, rùng mình. Không thể tưởng tượng nổi cô lại có lá gan khủng bố đến vậy. Thật khóc không ra nước mắt, xem ra những ngày tháng sau này lại càng đen tối hơn.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Linh An không thể tránh mặt Hoàng Khánh Phong mãi được. Vì vậy, cô lấy hết can đảm mời hắn đi ăn, coi như để cảm ơn cũng như là tạ lỗi cho buổi tối hôm đó.
Hoàng Khánh Phong đặt tài liệu xuống bàn, chăm chú nhìn Linh An như đang do dự xem có nên chiếu cố mà chấp nhận lời xin lỗi này hay không.
Có cái bóng đèn làm chứng, Linh An đã rất ăn năn hối cải, vậy mà hắn còn tỏ thái độ đó. Đã vậy không ăn thì thôi, chị đây càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tac-ke-khong-co-hoa/1404712/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.