Buổi tối sau khi càn quét một bữa hải sản no nê, vét sạch túi tiền của bè lũ phản bội cho bõ tức, Linh An ôm cái bụng phệ như bà bầu ba tháng thỏa mãn đi về phòng. Lăn lộn mãi vẫn chưa ngủ được vì cái bụng ấm ách khó chịu, cô thầm than giá như lúc nãy ăn ít đi một chút.
Bỗng điện thoại có tin nhắn gửi đến, là của Hoàng Khánh Phong: “Tôi khát.”
Cái gì? Hắn khát nước thì liên quan quái gì đến cô? Đây cũng đâu phải công ty. Cô cũng đâu phải bảo mẫu.
Tin nhắn tiếp theo lại đến: “Bờ biển trước khách sạn.”
Hừ. Linh An coi như không đọc được tin nhắn. Cứ giả bộ ngủ rồi, xem hắn ta làm được cái gì.
Tin nhắn tiếp theo nữa lại đến: “Không ra? Trừ lương.”
Lại là lương. Linh An lật đật trèo xuống giường.
“Giờ này mày còn đi đâu vậy?” Quỳnh Mai bị Linh An đạp trúng, mắt mũi còn lờ đờ ngái ngủ, nhỏm dậy hỏi.
“Đi giải quyết đống tôm cua trong bụng chứ còn làm gì nữa. Nó mà không cho được hết đống đấy ra, đêm nay thách nó ngủ được. Đúng là quả báo. Ở đời ấy mà, tham thì thâm.” Phương Lệ trả lời Quỳnh Mai xong, hai đứa nó cũng lăn ra cười.
Linh An xách hai lon bia lò dò ra bãi biển. Gió lạnh và sương đêm tạt vào mặt có chút rát rát. Chân tay cô bủn rủn, không phải vì lạnh mà là vì sợ ma. Xung quanh vắng lặng, màn đêm đen kịt phủ kín bầu trời, chỉ có ánh trăng trắng bạc mờ ảo dẫn đường. Khung cảnh này chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tac-ke-khong-co-hoa/1404715/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.