Mười lăm phút sau, Linh An ngồi chồm hỗm trên chiếc sofa trắng muốt trong phòng tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Khánh.
Bà nó, có cần dọa cô đến mức suýt bĩnh cả ra quần như thế không?
Nhưng kể ra cũng oai thật. Bên cạnh có hai vệ sĩ cao to đen hôi hộ tống lên tầng cao nhất của tòa nhà, người trong công ty này cũng phải nể cô mấy phần.
“Hình như cô vẫn chưa ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình.” Hoàng Khánh Phong ngồi ghế đối diện lên tiếng.
Linh An nhìn hắn, than thầm: “Tất nhiên là ý thức được chứ. Chủ nợ tìm đến tận cửa, xem ra phen này đành phải dơ tay chịu trói, đầu hàng số phận thôi. Đúng là mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt”
“Kí đi.” Hoàng Khánh Phong đẩy tờ giấy ra giữa bàn.
Linh An không nói gì, khoanh tay trước ngực, nhướng mày ra vẻ thách thức. Hừ, định lừa cô kí giấy bán thân trả nợ chứ gì? Chiêu này xưa rồi diễm.
“Biết được bí mật động trời của giám đốc, là nên vui hay nên buồn? Nhưng xem ra cô không gặp may thì phải. Đuổi việc, thất nghiệp. Ra đi cũng oanh liệt lắm.” Hoàng Khánh Phong nhếch mép cười nhạt.
Linh An nổi khùng. Xem ra những chuyện hắn biết cũng không hề ít. Nhưng dù sao cô cũng đâu phải trẻ con mà đến đây nghe hắn dạy khôn.
“Tôi thất nghiệp hay bị đuổi việc cũng đâu liên quan gì đến anh? Anh có thể cho tôi việc làm ư? Vậy nên xin đừng có lên mặt dạy đời người khác.”
“Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tac-ke-khong-co-hoa/1404718/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.