" Có những lúc nhận ra , người mà mình nhớ nhất , thực ra lại là chính mình của ngày xưa "
~ o0o ~
Mọi thứ kết thúc cùng với ánh lửa đỏ tàn dần dần biến mất trong không . Không khí lạnh lẽo bao trùng lấy mọi không gian . Trái ngược với ánh đèn lộng lấy , ấm áp ở những nơi đông người thì nơi đây tôi tăm không nhìn ra lối thoát . Đèn tàu đã tắt vẫn chưa bật lại .
Harry dự định sẽ vào trong tàu nhưng lại không ngờ một dòng mờ ảo hiện ra . Cánh cửa tủ ở trước mặt cậu , bên trong hàng ngàn đám mây trôi dạt . Một loạt ký ức dần tái hiện - Cuộc chiến đẫm máu sau khi đánh bại chúa tể Voldemort . Khắp nơi tang thương , tiếng gào khóc ở mọi ngóc ngách . Rõ ràng đã nói sẽ ở bên sum vầy nhưng khi tìm thấy họ , gọi mãi cũng không dậy . Có những kẻ hoang tưởng rằng người thân mình ngủ một lúc sẽ dậy thôi . Nhưng có ai lại ngủ liền một mạch mấy năm trời . Không phải cá tháng tư mà chính chiến tranh mới là lúc con người nói dối nhiều nhất .
Cảnh tượng trước mắt cậu cứ thế diễn ra theo trình tự . Đầu tiên là Cedric - kẻ thất hứa đầu tiên , đã cho Harry nhận ra rằng không phải ai cũng có thể giữ lời . Cho tới cha Sirius , chú Remus , cô Tonks , giáo sư Severus ,..... Gượm đã ! sao lại chết nhiều người đến thế ? Đôi mắt lục bảo trở nên đờ đẫn , sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tam-giac-vang-nha-gryffindor-trong-sinh/258711/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.