Mấy ngày sau đó, Giang Nhan sống ở một căn hộ khác, mỗi lần về nhà đều ở trong gara hơn mười phút, đảm bảo không có người theo dõi mới lên lầu.
Cô đã đọc tư liệu của các bác sĩ tâm thần ở Cục cảnh sát, họ đều đến bẹnh viện Thiên Đường để điều trị cho bệnh nhân, sau khi xảy ra chuyệ, cảnh sát đã đi tìm đồng nghiệp và người thân của họ để tìm hiểu tình hình, trước khi năm người họ đến bệnh viện này đã có gì đó không ổn, sau khi ra viện càng rất ít nói, hình như cũng mắc bệnh.
Vẫn chưa biết nguyên nhân tử vong của năm người này có phải do ảnh hưởng từ bệnh viện không, ngươi theo dõi Giang Nhan tạm thời vẫn chưa có động tĩnh nên cô phải đặc biệt thận trọng.
Cô không còn dạy học ở trường trung học Minh Đỉnh nữa, nhưng cô vẫn dành thời gian đến đó để tìm hiểu kỹ hơn hơn về những học sinh chết đuối và nhảy lầu.
Những học sinh này đều có một điểm chung, nhìn gia cảnh có vẻ tốt nhưng bên trong lại mâu thuẫn rất sâu.
Tương tự với Triệu Cầm.
Hôm nay Giang Nhan vừa cùng Đan Khu đi chủ nhiệm của các học sinh đó để tìm hiểu, đang đi dạo quanh vườn trường thì từ thấy Lăng Dũng và Hàng Án từ xa.
Họ đang học thể dục, Lăng Dũng đổ mồ hôi đầm đìa như mưa hạ trên sân bóng rổ, Hàng Án thì im lặng ngồi trên cầu thang, vẻ mặt chán nản, tấm lưng cô đơn đáng thương.
Đan Khu nói: "Hằng Án là con trai, tâm lý mạnh mẽ hơn, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tam-than-noi-chuyen-yeu-duong/1112205/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.