Nghe thấy câu đó, Giang Nhan ngừng chân.
Hàng Án biết cô muốn làm gì, nắm chặt tay cô: "Chị, đừng quay lại đó."
Cậu dùng tay trái nắm lấy Giang Nhan, cô ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí, ngón tay của cậu nhớp nháp, đó là những giọt máu rơi ra từ cánh tay của Hàng Án.
Giang Nhan nhìn xuống, cô cũng không thích mùi máu, vừa nhìn thấy vết thương của cậu thì cô lại nhớ đến cảnh giết người tàn bạo vừa rồi, cố nén cảm giác khó chịu trong dạ dày, nói với cậu: "Lát nữa chúng ta tìm thứ gì đó để xử lý vết thương của em."
"Chị không tức giận nữa sao?" Hàng Án vui mừng, trong mắt lộ ra ánh sáng.
"Nợ này ra ngoài sẽ tính với em sau." Giang Nhan dội gáo nước lạnh lên sự vui mừng của cậu.
Hàng Án trả lời "được", giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Nếu chị thật sự muốn quay lại đó thì để em đi trước, nếu không có nguy hiểm thì chị đến đó sau được không?" Giọng nói cậu rất dịu dàng, còn nhẹ nhàng hơn cả lần đầu tiên Giang Nhan gặp cậu.
"Tỷ tỷ thật muốn lộn trở lại đi xem nói, làm ta đi trước đi, nếu không có nguy hiểm tỷ tỷ lại qua đi được không?" Hắn thanh âm thực ôn nhu, so Giang Nhan lần đầu tiên thấy hắn thời điểm còn ôn hòa.
Giang Nhan đồng ý lời đề nghị của cậu, gật đầu và buông tay.
Thể lực của Hàng Án tốt hơn cô, thân thủ cũng nhanh nhẹn, gặp nguy hiểm có thể nhanh chóng chạy trốn.
Giang Nhan không biết thuật đọc tâm, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tam-than-noi-chuyen-yeu-duong/1112221/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.