Hàng Án sửng sốt.
Có lẽ cậu không ngờ Giang Nhan lại thẳng thắn như vậy, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, hai mắt rũ xuống, nhìn không rõ vẻ mặt của cậu.
Giang Nhan không có thời gian để tìm hiểu xem cậu ta đang nghĩ gì, bởi vì rất khó đoán, sau khi giúp cậu cởi trói, cô xoay người đi ra ngoài.
"Chị, thật xin lỗi..." Hàng Án thành khẩn xin lỗi: "Em thật sự rất sợ, người kia uy hiếp em nếu em không nói cho chị đáp án này thì..."
"Tôi biết, cho nên tôi không trách em, trong tình thế nguy hiểm thì trước hết tự bảo vệ mình mới là lựa chọn sáng suốt." Giang Nhan không quay đầu lại đáp.
Sau lưng yên tĩnh một lát, giọng nói ngập ngừng của Hàng Án lại vang lên: "Chị tức giận sao?"
Cuối cùng Giang Nhan cũng quay lại, hốc mắt cậu không biết từ lúc nào đã phủ một tầng hơi nước, đó là loại ánh mắt biết mình đã mắc lỗi, đang cảm thấy hổ thẹn.
Loại ánh mắt đáng thương của nữ sinh ướm lên người cậu lại không có chút lạc quẻ nào.
"Không có." Giang Nhan nói: "Em thông minh như vậy hẳn là có thể tìm được biện pháp bảo vệ chính mình, tôi còn có chuyện cần giải quyết, chúng ta chia nhau ra đi."
"Chị, em thực sự xin lỗi." Hàng Án như sắp khóc: "Em thật sự rất sợ, em không cố ý đâu, chị mang em theo với được không?"
Giang Nhan hơi chần chờ.
Cô không phải tùy tiện vào đây, để Tưởng Lưu canh giữ bên ngoài, một mặt là vì lý do an toàn, mặt khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tam-than-noi-chuyen-yeu-duong/1112245/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.