Giang Nhan lập tức quay đầu lại, có một con búp bê kinh dị đang treo ngược trước mặt y tá nam, con búp bê này bất ngờ rơi từ trần nhà xuống, dính đầy sơn đỏ.
Mặt hai y tá nam tái mét.
Chỉ là một trò xiếc nhỏ để trêu chọc người khác.
Giang Nhan có tố chất tâm lý tốt, trấn định bình bĩnh như cũ, tiếp tục quan sát khu vực gần lối vào thang máy, tất cả đều là những buồng kín, theo Từ Hoan Nguyệt nói thì hầu hết bệnh nhân tâm thần ở đây đều là những kẻ phạm tội nhiều lần có chỉ số IQ cao. Từ lúc họ liến vao tầng 1 này đã biến thành người chơi của trò chơi b3nh hoạn này.
Ngoài những con búp bê đáng sợ, điểm đáng chú ý là những họa tiết lộn xộn này, nhìn kỹ sẽ thấy hình vẽ cũng không tồi.
Giang Nhan đi về hướng con búp bê, trên đường đồ đạc liên tục rơi xuống làm hai y tá nam sợ phát khiếp, chân như nhũn ra.
Mặc dù là ở tầng một nhưng cửa sổ hầu như đều bị bịt kín, trong phòng rất tối, có điểm hơi khác với những gì Từ Hoan Nguyệt nói, bên trong không như tưởng tượng được quét dọn rất sạch sẽ.
Bầu không khí cổ quái, tất cả mọi người đều nín thở, vẻ mặt cảnh giác, không dám thả lỏng chút nào. Nghe nói những bệnh nhân tâm thần đó mặc dù bị nhốt một mình nhưng luôn có tìm được cách trốn thoát, hiện tại bầu không khí rất không đúng.
Người cảnh sát cùng vào với Giang Nhan mang họ Trương, Tưởng Lưu thường gọi anh là Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tam-than-noi-chuyen-yeu-duong/1112247/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.