Khi Hàng Án đạp xe đến ngã tư tiếp theo, Bạch Khả Kim và cảnh sát đã đến.
Giang Nhan lên xe của Bạch Khả Kim.
Hàng Án cười vẫy tay với cô: "Bye bye chị, về nhà cẩn thận nha.
"
Giang Nhan gật đầu: "Tạm biệt.
"
Nghĩ một chút, cô lại bổ sung một câu: "Em cũng chú ý an toàn, về nhà sớm chút.
"
"Dạ.
" Hàng Án cười rạng rỡ, lần đầu tiên lộ ra hàm răng sáng bóng đều tăm tắp.
Nhà của Hàng Án và Lăng Dũng ở một hướng khác, hai bên chia tay ở ngã tư đường, Bạch Khả Kim không hỏi gì đưa cho Giang Nhan một chai nước suối.
Giang Nhan mở ra tu hết nửa chai.
Bạch Khả Kim nhìn cô: "Tuy rằng tớ cảm thấy không cần thiết phải hỏi, nhưng vẫn muốn hỏi một câu, cậu không sao chứ?"
"Vẫn ổn.
"
Bạch Khả Kim giơ ngón tay cái lên: "Cừ đấy, Giang Nhan, tớ rất bôi phục năng lực tâm lý và sức chịu đựng mạnh mẽ của cậu.
Nếu cậu không phải là bác sĩ tâm lý mà là một tên tội phạm, cậu chắc chắn là một con ác ma.
"
Giang Nhan mỉm cười: "Vậy thì cậu nên cảm thấy may mắn vì tớ đã trở thành một bác sĩ tâm lý.
Trên đời này lại có thêm một người tốt.
"
Cả hai cười ăn ý, cảm xúc khẩn trương trong lòng Giang Nhan dần biến mất.
"Thật ra vừa rồi rất ghê tởm, cũng không đến mức quá sợ hãi, nhưng nếu thật sự bị đám côn đồ kia c**ng hi3p, tớ sẽ buồn nôn một thời gian.
" Giang Nhan cười tự giễu.
Bạch Khả Kim im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tam-than-noi-chuyen-yeu-duong/1112256/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.