Hàng Án vừa dứt lời, âm thanh thở dài lan khắp lớp học.
Triệu Cầm ngạc nhiên nhìn Hàng Án một cái, sau đó hướng đên Giang Nhan: "Cô Giang, trách nhiệm của giáo viên tâm lý nên là hỗ trợ học sinh tự nhận thức và giảm bớt áp lực tâm lý của học sinh, chứ không phải hình thức lên lớp để thuyết giáo."
Nói xong cô ta liền ngồi xuống.
Hàng Án không bị ảnh hưởng bởi Triệu Cầm: "Những người làm chuyện xấu nên bị trừng phạt, đó là đạo lý xưa nay.
Nếu phương pháp thông thường không thể trừng phạt được thì việc sử dụng các phương pháp khác cũng không có gì đáng trách."
"Nếu thủ phạm trong video làm tổn thương người khác mà không có lý do, thì chúng nên bị trừng phạt nghiêm khắc hơn."
Dừng một chút, cậu tiếp tục nói: "Nhưng mà người xấu luôn thuộc số ít, chúng ta phải tin tưởng thế giới này vẫn rất tốt đẹp, còn rất nhiều người tốt.
Vì người xấu thuộc số ít nên họ nhận được sự chú ý rộng rãi từ xã hội.
Tương tự như những người học giỏi luôn thuộc số ít, vậy nên tự nhiên nhận được nhiều sự chú ý hơn so những người bình thường.
"Eh......"
Trong phòng học âm thanh ồn ào truyền hết đợt này đến đợt khác, rõ ràng cảm thấy câu cuối của Hàng Án là tự biên tự diễn, tự khen mình.
Thần sắc Hàng Án không thay đổi: "Em nghĩ chúng ta không cần phải phân tích động cơ của thủ phạm, bởi vì những hành động tàn bạo đã xảy ra, tư tưởng là thứ khó thay đổi nhất.
Nếu muốn giảm bớt sự xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tam-than-noi-chuyen-yeu-duong/1112266/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.