__________&____________Từ sau hao hết sức lực chờ đợi điện thoại của chồng, Sử Nhã cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ vô tận.
Vốn dĩ Sử Nhã còn cho rằng đây là cái kết của cuộc đời mình, thế nhưng không nghĩ tới sau khi nhắm mắt lại, bản thân vẫn có thể suy nghĩ như bình thường.Sử Nhã có cảm giác như bản thân đang bị giam cầm trong chính cơ thể mình vậy.
Cô có thể "nhìn" thấy những việc xảy ra xung quanh mình, thế nhưng lại không thế phản ứng, thậm chí còn không thể nhúc nhích cơ thể dù chỉ một chút.Mỗi ngày, Sử Nhã đều chỉ có thể bất lực nhìn hai đứa trẻ của mình khổ sở mà sống, nhìn chúng bởi vì cơ thể lớn quá nhanh mà đau đến mức không nói lên lời, nhìn chúng vì miếng ăn mà mạo hiểm tính mạng, nhìn chúng từng ngày từng ngày trưởng thành lên, cũng trầm mặc hơn...Đều nói, đau trên người con là đau trong lòng mẹ, Sử Nhã lúc ấy chỉ cảm thấy trái tim mình như bị giày xéo, đau không chịu nổi.
Việc cô có thể làm, cũng chỉ là im lặng dõi theo chúng, âm thầm cầu nguyện cho bọn trẻ mà thôi.Thế nhưng, theo thời gian, cô thể cô cũng bắt đầu trở nên đau đớn khác thường.
Ban đầu, trên người cô chỉ thỉnh thoảng nhói lên một chút giống như chẳng may bị tăm đâm nhẹ một cái.
Sau đó dần dần trở thành râm ran như bị dị ứng.
Vài ngày sau lại chuyển thành cả người như bị kiến cắn, đau đến mức cô không thể thở nổi.
Rồi dần dần, chúng trở thành dao cùn cứa vào da.
Đến sau nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tan-the-giang-lam/1390271/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.