Mặc dù Chung Khải đã có sẵn loại vật tư mà nhiệm vụ yêu cầu, thế nhưng hắn vẫn định đến nơi được đánh dấu xem thử, nếu không có gì thì hắn mới dùng đồ của mình thay thế.Dù sao hắn cũng không có khả năng ở trong căn cứ cả đời.
Nếu hắn muốn trở nên ngày càng mạnh hơn, thì không thể dựa dẫm vào những thứ có sẵn trong không gian của mình.Nhóm nhỏ mà Chung Khải dẫn đầu có khoảng 30 người, đều là những chiến hữu trong quân đội của hắn cùng một số người nhà của bọn họ, nhóm Minh tỷ và mẹ con Sử Nhã.Nhận nhiệm vụ xong thì bọn họ lập tức chuẩn bị đồ đạc rời khỏi căn cứ làm nhiệm vụ.
Thủ tục để ra khỏi căn cứ cũng không nhiều, lại thêm bọn họ có giấy chứng nhận của hiệp hội thợ săn, người gác cổng gần như chỉ nhìn lướt qua là đã cho bọn họ ra ngoài.Lần đầu tiên rời khỏi căn cứ sau khi định cư, tâm trạng là có chút khác thường, thế nhưng mọi người rất nhanh đã điều chỉnh trạng thái của mình về lúc tốt nhất.
Đã thoát ly sự bảo hộ của căn cứ, thì bọn họ cũng không thể thả lỏng cơ thể như lúc trước được.
Nguy hiểm lúc nào cũng rình rập xung quanh, mật tập trung thì chính là tìm chết.Mục đích địa được đánh dấu trên bản đồ cách căn cứ Xuân Tích cũng khá xa, là ở thành phố bên cạnh, thành phố M.
Thành phố M cũng là một thành phố có bờ biển, nó nổi tiếng với eo biển xinh đẹp trải dài vô cùng thu hút khách du lịch.Vật tư mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tan-the-giang-lam/469968/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.