Hạ Diên cũng chạy đến bên cạnh họ, đỡ lấy bà nội. Bà Hạ run rẩy, vừa tức giận vừa tủi nhục, lớn tiếng nói: “Tiểu Dương à, làm người phải có lương tâm chứ! Năm đó tòa tuyên án, các người yêu cầu chúng tôi bồi thường hết trong một lần. Chúng tôi bán nhà bán xe, đền bù không thiếu lấy một xu, chúng tôi không nợ các người! Vậy mà cô hết lần này đến lần khác cứ đến đòi tiền chúng tôi, chúng tôi cũng không có tiền để đưa đâu!”
Người phụ nữ quay sang đám đông hò hét: “Nghe đi! Mọi người nghe đi, con trai của bà ta đã giết chồng tôi, giết ba của con gái tôi, bồi thường một khoản tiền là dám nói không nợ chúng tôi nữa à? Chồng tôi mà còn sống đến bây giờ, có thể kiếm được bao nhiêu tiền! Có thể nuôi hai mẹ con chúng tôi cả đời! Các người không bù đắp cho chúng tôi hết cả cuộc đời mà cũng dám nói là không nợ sao?”
Hạ Diên tức giận nói: “Sao bà không nói trước đây bà còn đánh bà nội tôi! Bà có giỏi thì ra tòa kiện chúng tôi đi, xem quan tòa có bắt chúng tôi bồi thường tiền không!”
“Bà ta nuôi ra loại con trai như thế, bà ta phải chịu trách nhiệm chứ! Mày còn dám cãi tao, năm đó nếu không phải ba mày vội kiếm tiền chữa bệnh cho mày, thì sao lại lôi kéo chồng tao vào tròng, đến nỗi mất cả chì lẫn chài còn hại chết chồng tao! Món nợ máu trên người chồng tao cũng có một phần của mày! Tất cả là do mày hại!”
Mắt Hạ Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993360/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.