Buổi chiều tan học, Hạ Nghi gọi Văn Chung lại. Văn Chung vô cùng kinh ngạc, kể từ sau chuyện mua sách giáo khoa lần trước, cậu ta và Hạ Nghi không hề nói chuyện với nhau. Huống hồ từ lúc quen biết Hạ Nghi đến giờ, cô chưa bao giờ chủ động tìm cậu ta.
Hạ Nghi nói: “Tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu.”
Văn Chung bất giác nhìn quanh, thấy không có ai mới đáp: “Chuyện gì?”
“Cậu có thích bạn nữ nào không?”
Văn Chung sững sờ, không thể tin vào tai mình: “Cậu… cậu nói gì cơ?”
Hạ Nghi chỉ nhìn cậu ta bằng đôi mắt đen thẳm tĩnh lặng, khiến cho một câu hỏi dù hoang đường đến đâu cũng trở nên nghiêm túc.
Câu hỏi này cũng không hẳn là hoang đường, chỉ là cậu ta chưa bao giờ nghĩ sẽ được nghe nó từ miệng Hạ Nghi.
Văn Chung ho khan mấy tiếng rồi nói: “Cấp ba là giai đoạn quan trọng nhất của đời người… Tớ đặt việc học lên hàng đầu, không có suy nghĩ đó.”
Hạ Nghi nhìn cậu ta một lúc, như thể muốn xác nhận xem lời cậu ta nói có phải là thật không. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, trái tim Văn Chung dần dần lơ lửng, một cảm giác mong chờ kỳ lạ vô cớ dâng lên, chính cậu ta cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.
“Được, tôi biết rồi.”
Không ngờ Hạ Nghi chỉ gật đầu, rồi dứt khoát xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất ở góc rẽ của dãy nhà học.
Văn Chung ngơ ngác đứng tại chỗ.
Chỉ thế thôi? Hết rồi à?
Cô ấy biết cái gì rồi? Cô ấy… cô ấy không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993362/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.