Trong mấy năm ấy, anh cũng thỉnh thoảng nghe nói về những vụ án tàn độc kiểu này, nhưng chúng đều là chuyện ở đẩu đâu, xa vời lắm. Thế nên sau này, khi xem chương trình truyền hình nhắc tới chuyện Nhiếp Thanh Châu dũng cảm làm việc nghĩa thời cấp ba, anh chỉ thấy kinh ngạc và vô cùng khâm phục.
“Người này can đảm thật đấy, nếu là anh hồi cấp ba thì chắc chắn chẳng dám một mình xông ra chặn một tên cặn bã coi thường xã hội đang cầm dao đâu.”
Đó là những gì anh đã nói với cô em họ của mình khi ấy. Nào ngờ, chuyện đời lại luôn lắm bất ngờ.
Giá mà anh biết sớm người đó chính là mình, thì còn hơi sức đâu mà ngồi đó cảm thán? Chắc chắn là phải cố mà ghi nhớ thật kỹ từng chi tiết vụ án được nhắc đến trong chương trình, rồi vội vàng lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan. Như vậy thì đã chẳng đến nỗi chỉ vì nhớ mỗi ba từ khóa “mùa đông năm lớp Mười một”, “cổng trường tiểu học”, “người đàn ông mặc áo khoác xanh quân đội”, mà ngày nào cũng sống trong lo âu thấp thỏm, cứ hễ thấy ai mặc áo khoác xanh là lại giật mình căng thẳng.
Giờ nghĩ lại mới thấy, lúc kể lại chuyện này, Nhiếp Thanh Châu trên màn ảnh nói bằng giọng điệu thấm thía và vẻ mặt nặng trĩu đến nhường nào. Trông cậu ấy cứ như thể biết rằng dù mình có nói cặn kẽ đến đâu cũng bằng thừa, nhưng vẫn không kìm được phải nói ra.
“Tớ tình cờ nghe lén được một ông chú mặc áo khoác xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993401/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.