Khi Hạ Nghi nhớ về ba, những thước phim trong ký ức của cô luôn là từ góc nhìn của một đứa trẻ ngước mắt trông lên.
Từ góc nhìn ấy, ba có một lớp râu măng xanh lún phún, thân hình cao lớn vạm vỡ, tính tình hào sảng, thường cất lên những tràng cười giòn tan, sang sảng. Ông thích cho Hạ Nghi bám víu vào cánh tay mình, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng, vừa cười vừa hỏi cô có vui không.
Cánh tay của ba Hạ Nghi rất khỏe. Nghe nói hồi nhỏ sức khỏe của ba không tốt, bà nội bèn cho ông đi học quyền anh để rèn luyện thân thể. Dần dà, ông trở nên cường tráng, chẳng mấy khi ốm đau bệnh tật nữa. Cũng vì lẽ đó mà từ nhỏ ông đã bắt đầu dạy Hạ Nghi vài kỹ thuật đối kháng, để cô vừa rèn luyện sức khỏe vừa có thể tự vệ.
– Ba không thể ở bên cạnh con mọi lúc mọi nơi được, con phải học cách tự bảo vệ mình. Nếu có ai đánh con, con nhất định phải đánh lại, đừng để chúng nó nghĩ con dễ bắt nạt! Khi ấy, ba vừa chỉnh lại động tác cho cô vừa nghiêm túc dặn dò. Có những lúc Hạ Nghi bắt gặp ba lén lút ôm laptop xem các trận đấu đối kháng. Bị cô phát hiện, ba liền ra dấu “suỵt” rồi ngó nghiêng khắp nơi xem mẹ đang ở đâu. “Đây là gì thế ạ?” Cô hỏi ba đang có vẻ hốt hoảng. Ba gập laptop lại, khẽ khàng nói: “Giải đấu Pride… Con đừng xem mấy cái này. Đừng nói cho mẹ biết, được không?” “Mẹ không thích ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993405/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.