Hạ Nghi ngẩn ngơ nhìn anh trong giây lát. Cô thấy khóe môi anh chùng xuống, rồi anh thở phào một hơi dài nhẹ nhõm: “Anh còn tưởng em ghét anh, không muốn gặp anh nữa chứ.”
Hạ Nghi sững sờ. Cô im lặng một lúc, cuối cùng chỉ lắc đầu: “Em không có.”
Nhiếp Thanh Châu quay người đi, rảo bước trên con đường gỗ ven sông. Hạ Nghi sánh bước bên anh, trên đầu họ là những ngọn đèn đường lặng lẽ soi lối. Mỗi bước chân họ đi qua, mặt gỗ lại vang lên tiếng cọt kẹt khe khẽ.
Hạ Nghi thầm nghĩ, có lẽ Nhiếp Thanh Châu sẽ thấy rất kỳ lạ, rõ ràng là cô nói muốn gặp anh mà giờ lại chẳng nói chẳng rằng. Cô nên nói gì đó chứ nhỉ.
Cô vừa hé môi định nói thì đã nghe thấy giọng của Nhiếp Thanh Châu.
“Sao em biết anh ở đây? Từ Tử Hàng nói cho em à?” Anh hỏi bằng giọng thản nhiên như đang trò chuyện phiếm.
Lúc này Hạ Nghi mới thả lỏng người, cô đáp: “Không phải, em thấy trên mạng có người đăng video anh hát, còn có cả định vị nữa.”
“Video anh hát ư? Mới vừa rồi?”
“Ừm.” Hạ Nghi nghĩ ngợi một lát rồi bồi thêm một câu: “Anh hát không hay lắm đâu.”
Nhiếp Thanh Châu bật cười thành tiếng, anh quay sang nhìn Hạ Nghi vui vẻ nói: “Không phải em thấy anh hát bài của em dở tệ quá nên mới tức tốc chạy đến đây tìm anh đấy chứ?”
Hạ Nghi mím môi, không nói gì.
“Thảo nào lúc nãy em còn hát hết bài mới đi, thì ra là chê anh hát lạc điệu. Em biết mà, anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993419/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.