Sự ồn ào náo nhiệt trong phòng khách bị cánh cửa kính ngăn lại, chỉ còn là những thanh âm vọng về từ phía xa.
Quý Anh và Trần Dục Phương lặng lẽ đứng đối diện nhau trong màn đêm. Làn khói thuốc mỏng manh u uẩn bay theo gió rồi im lìm tan vào bóng tối.
“Hút xong điếu này em sẽ vào nhà, có gì muốn nói thì anh nói mau đi.” Giọng Quý Anh nhàn nhạt.
Trần Dục Phương lặng lẽ ngắm cô ấy. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, mày mắt tuấn tú, trông hệt như một vị đàn anh phong độ ngời ngời thời còn ở trường. Quý Anh vẫn luôn biết anh ta rất đẹp trai, một vẻ đẹp hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Mỗi khi anh ta chăm chú nhìn cô ấy, cô ấy lại ước gì anh ta có thể mãi mãi nhìn mình như thế, chỉ nhìn một mình cô ấy mà thôi.
Đó là ước nguyện của cô ấy ngày trước. Nhưng con người ta đâu thể cứ lừa dối mình bằng những mong ước ấy mãi được.
“Anh à.”
Anh ta gọi cô ấy bằng cái tên thân thuộc ấy, bàn tay đang cầm điếu thuốc của Quý Anh khẽ run lên.
Cô ấy dời mắt đi nơi khác, bật cười khe khẽ: “Nếu đã muốn dứt khoát với em thì đừng gọi em thân mật như thế nữa. Anh mà gọi thêm vài tiếng, biết đâu em lại mềm lòng bây giờ.”
“Em quyết định buông tay rồi à?”
“Ừm. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi, phải không?”
Quý Anh rít một hơi thuốc, làn khói lượn lờ bay lên trước mắt cô ấy. Phía trong phòng khách, bóng dáng Hạ Nghi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993429/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.