Quán Đằng tỉnh lại, ánh mắt lạnh nhạt vô ba nhìn trần nhà tàn tạ được phủ bằng rơm.
Không có kinh ngạc, không có hoảng sợ.
Tựa như chuyện đột nhiên phát hiện mình bị tống đến một nơi xa lạ chẳng làm hắn lo sợ chút nào.
Mà quả thật, đối với vị thần tiên từng cai quản chúng sinh, trải qua nhiều biến cố thăng trầm của cuộc đời như hắn, chuyện này chẳng có gì to tát.
Quán Đằng quan sát xung quanh căn phòng rơm này, đồ vật đơn sơ, xập xệ cũ kĩ, trong phòng chỉ có ba đồ vật: chiếc giường hắn đang nằm, một cái bàn gỗ nghiêng ngả và một cái giá treo quần áo trên tường.
Tuy nơi này khá trống trải và nghèo nàn, nhưng Quán Đằng cũng không để tâm lắm, chỉ cần không có mùi gì kỳ lạ thoang thoảng qua đây là được rồi.
Cảm thấy nơi này không có chút nguy hiểm nào, Quán Đằng mới nhắm mắt lại.
Hắn đang dùng thần thức soi xét cơ thể của mình.
Ngay từ đầu khi hắn tỉnh lại, Quán Đằng đã cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, đặc biệt là phần thân dưới tính từ bụng xuống, hắn không cảm giác được gì cả, giống như đã bị liệt rồi.
May mắn cho hắn là thế giới này có linh khí, bây giờ hắn muốn phóng thần thức cũng là điều dễ dàng.
Thần thức Quán Đằng chậm rãi thăm dò mọi ngóc ngách, ban đầu kiểm tra không thấy vấn đề gì, nhưng khi thần thức đi xuống bụng, liền bị tắt nghẽn.
Kinh mạch bị đứt đoạn.
Xương gãy vỡ vụn.
Điều này chứng thực cho suy đoán của Quán Đằng, hắn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-tien-lam-ruong/1950543/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.