Đôi vợ chồng trung niên chỉ coi Bạch Ấu Vi là cô tiểu thư kiêu kỳ không hiểu chuyện, cũng không để ý tới lời cô, chỉ nói với Thẩm Mặc: “Lát nữa mọi người sẽ mở cuộc họp ở phòng ăn, hai cháu có muốn tham gia không?”
Thẩm Mặc rũ mắt nhìn Bạch Ấu Vi, hỏi tùy tiện: “Mở họp làm gì vậy?”
“Là để tụ tập với nhau bàn bạc biện pháp.” Đối phương ôn hòa giải thích, “Càng nhiều người thì càng có sức mạnh, mọi người cùng nhau nghĩ cách, còn hơn một mình lo lắng suông.
Hai cháu không muốn tới cũng không sao, mọi người không bắt buộc.”
Thẩm Mặc gật đầu, khách sáo nói: “Được ạ, lát nữa chúng cháu sẽ tới.”
Đôi vợ chồng trung niên nhận được câu trả lời, không nhiều lời nữa, sánh vai rời đi.
“Cần gì phải ở lại? Anh muốn moi móc tình báo từ miệng bọn họ à?” Bạch Ấu Vi cong khóe miệng, biểu cảm đầy ghét bỏ, “Siêu thị trống rỗng, chắc chắn bọn họ trốn ở đây ăn ăn uống uống không chỉ ngày một ngày hai, chẳng dám mạo hiểm tí gì, có thể trông cậy vào bọn họ biết cái gì chứ?”
Thẩm Mặc kéo cửa xe, khom lưng ôm Bạch Ấu Vi vào, sau đó đưa bánh mì và nước cho cô.
“Nếu đường cao tốc bị chặn, muốn đi Dương Châu đành vòng đường xa, có lẽ không chờ xe chạy đến Dương Châu, trời đã tối đen.
Ban đêm không nhìn rõ đường, gặp phải búp bê rất khó kịp thời tránh đi, không bằng ở lại xem bọn họ có cách gì.”
Bạch Ấu Vi nghe vậy thì nhíu mày, không tỏ ý kiến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-the-gioi-tro-thanh-tro-choi-bup-be/2607681/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.