Nhắc tới ếch xanh, đề tài giống như rơi vào góc chết.
Trong khoảng thời gian ngắn, không ai nói gì, huyệt động im ắng.
Nhưng mặc dù không nói lời nào, thời gian cũng lặng yên trôi đi, không lâu sau quả cầu vàng sẽ xuất hiện, nói cho bọn họ vòng trò chơi tiếp theo sắp bắt đầu, tánh mạng bọn họ cũng sẽ một lần nữa ngấp nghé bờ vực sinh tử.
Trong lúc im lặng, anh Huy đánh giá Thẩm Mặc và Đàm Tiếu, dần dần, trong ánh mắt hắn lộ ra hoài nghi, “Tao nói này, không phải hai người chúng mày sợ rồi chứ?”
“Mày không sợ thì mày lên đi?!” Đàm Tiếu mắt lạnh trừng hắn.
Anh Huy bị nghẹn một chút.
Hắn khôi phục rất nhanh, khẽ hừ nhẹ một tiếng.
“Thật ra tao cũng muốn.
” Anh liếc Thẩm Mặc, “Đáng tiếc tao không có thân thủ như người nào đó.
”
Bên trong những người này, chỉ có Thẩm Mặc có thể tạo thành thương tổn thực chất đối với ếch xanh.
“Người tài giỏi thường nhiều việc, người anh em, vất vả mày vòng tiếp theo tiếp tục đấu tranh anh dũng.
” Khóe miệng anh Huy gợi lên nụ cười đểu giả, nói câu này rất hùng hồn.
Đàm Tiếu xem thường điệu bộ của anh Huy, có điều trước mắt ngoại trừ Thẩm Mặc, xác thật không thể trông cậy vào ai khác.
Cho nên anh trượng nghĩa vỗ vỗ bả vai Thẩm Mặc: “Vòng kế tiếp để em giúp anh!”
Trên mặt Thẩm Mặc trước sau không có biểu cảm.
Anh nắm con dao nhỏ, bên trên lớp nước bùn trên mặt là chất nhầy, mùi tanh ẩm ướt tản ra, ngửi vào mũi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-the-gioi-tro-thanh-tro-choi-bup-be/2607714/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.